Người đàn ông phá lên cười rồi hắng giọng, khẩu âm ông ta lại thay đổi:
“Hoặc ông ta hoặc người làm vườn”, ông ta nói bằng giọng Florida trầm
trầm lè nhè. “Cây nhà ôôông bààà cần được cắt tỉa. Tôi sẽ tính giá phải
chăng cho ôôông bààà!” Đó chính xác là giọng nói của người đàn ông trong
nhiều năm đã chăm lo bãi cỏ của gia đình tôi và dọn sạch bể bơi cho chúng
tôi.
“Làm sao ông làm được thế”, tôi hỏi. “Làm thế nào ông biết những người
đó?”
“Vì tôi chính là những người đó”, người đàn ông nói, khẩu âm lại trầm
xuống. Ông ta bật cười, làm bùng lên nỗi kinh hoàng trong tôi.
Tôi chợt nghĩ tới một điều. Đã bao giờ tôi thấy đôi mắt của ông Barron
chưa nhỉ? Thực sự thì chưa. Ông ta luôn đeo cặp kính mát to tướng che kín
mặt. Người làm vườn cũng đeo kính mát, và đội một cái mũ rộng vành. Tôi
đã bao giờ quan sát thật kỹ bất cứ ai trong số họ chưa? Kẻ muôn mặt này
còn từng đóng bao nhiêu vai nữa trong cuộc đời tôi đây?