Tất cả chúng tôi cùng reo hò và hoan hô trong khi Bronwyn chạy hết tốc
lực về phía chúng tôi với một nụ cười hể hả trên khuôn mặt, rồi đứng dưới
cơn mưa xối xả, chúng tôi ôm hôn cô và cười phá lên. Song chẳng mấy
chốc, tâm trạng chúng tôi lại chùng xuống vì cú sốc từ những gì vừa xảy ra
dần đè nặng xuống, rồi sau đó Emma quay sang tôi hỏi một câu chắc hẳn
đang nằm trong đầu cả ba người.
“Jacob, làm sao gã xác sống kia lại biết nhiều về cậu thế? Và cả bọn tớ
nữa?”
“Cậu gọi hắn là bác sĩ”, Enoch nói.
“Hắn là bác sĩ tâm lý của tớ.”
“Bác sĩ tâm lý!” Enoch thốt lên. “Tuyệt làm sao! Không chỉ đem kể tuốt
về chúng ta với một gã xác sống, cậu ta còn bị điên nữa!”
“Nói lại ngay!” Emma hét lên, đẩy cậu ta thật mạnh. Cậu ta định đẩy lại
thì tôi chen vào giữa.
“Dừng lại!” tôi nói, tách hai người khỏi nhau. Tôi nhìn thẳng vào Enoch.
“Cậu nhầm rồi. Tớ không điên. Hắn làm cho tớ nghĩ như thế, mặc dù chắc
chắn hắn đã biết tớ là người đặc biệt ngay từ đầu rồi. Nhưng cậu đã đúng về
một điều. Tớ đã để lộ về các cậu. Tớ đã kể những câu chuyện của ông nội
với một người xa lạ.”
“Đó không phải lỗi của cậu”, Emma nói. “Cậu đâu biết là chúng tớ có
thật.”
“Tất nhiên là có chứ!” Enoch hét lên. “Abe kể cho cậu ta mọi thứ. Thậm
chí còn cho cậu ta xem cả những bức ảnh chết tiệt chụp chúng ta!”
“Golan biết mọi thứ ngoài việc làm thế nào để tìm ra các cậu”, tôi nói.
“Và tớ đã dẫn hắn tới thẳng đây.”
“Nhưng hắn đã lừa cậu”, Bronwyn nói.
“Tớ chỉ muốn các cậu biết tớ rất xin lỗi.”
Emma ôm lấy tôi. “Ổn rồi. Chúng ta còn sống.”