“Chúng ta sẽ không bao giờ tới được đó!” Enoch kêu to. Một cái lưỡi
chạm vào má cậu ta, cậu ta liền hét toáng lên.
“Chúng ta sẽ chạy khi đếm đến ba!” Emma hô lớn. “Một...”
Thế rồi Bronwyn lao mình về phía con quái vật, hét lớn như một nữ thần
báo tử. Con quái vật rít lên và đứng thẳng người dậy trên hai chân, mớ da
bùng nhùng của nó căng lên. Đúng lúc nó định lao ba cái lưỡi về phía cô, cô
bèn đâm sầm cả người vào cái bồn đá có Martin, đưa hai cánh tay luồn
xuống đáy cái bồn khi nó lật nghiêng rồi nhấc bổng nó lên, và cả cái bồn to
tướng đó, đầy ắp đá cá và thi thể của Martin, bay bổng trong không trung và
rơi ập xuống con hồn rỗng với một tiếng rầm khủng khiếp.
Bronwyn quay ngoắt lại lao về phía chúng tôi. “TRÁNH RA!” cô hét lên,
tôi vừa kịp tránh sang bên thì cô lao rầm vào bức tường ngay cạnh tôi, phá
tung thành một cái lỗ qua những tấm ván nát mục. Enoch, người bé nhỏ
nhất trong chúng tôi, lao qua đầu tiên, theo sau là Emma và tôi còn chưa kịp
phản đối thì Bronwyn đã chộp lấy hai vai lẳng vai tôi vào màn đêm ướt
sũng. Tôi tiếp đất đập ngực xuống một vũng nước mưa. Cái lạnh làm tôi
rùng mình, nhưng miễn đã cảm nhận được bất cứ cái gì ngoài cái lưỡi con
quái vật hồn rỗng siết lại quanh cổ mình, tôi đã mừng lắm rồi.
Emma và Enoch kéo tôi đứng dậy, và chúng tôi bắt đầu chạy. Một lát sau,
Emma lớn tiếng gọi tên Bronwyn rồi dừng lại. Chúng tôi ngoái lại sau và
nhận ra Bronwyn không đi cùng chúng tôi.
Chúng tôi gọi cô và căng mắt tìm kiếm trong bóng tối không đủ can đảm
để chạy trở lại, rồi sau đó Enoch reo lên, “Đằng kia!” và chúng tôi thấy
Bronwyn đang dựa người vào một góc cái kho lạnh.
“Bạn ấy đang làm gì thế!” Emma kêu lên. “BRONWYN CHẠY ĐI!”
Có vẻ như cô gái đang bám lấy cái nhà kho. Sau đó, cô lùi lại chạy lấy đà
rồi thúc vai vào góc chịu lực của căn nhà, và như một công trình xếp bằng
que diêm, cả nhà kho đổ sập xuống, một đám mưa đá vụn và mảnh dăm gỗ
văng ra tung tóe và bị một cơn gió thổi cuốn theo xuống con đường.