phần lợi không tài nào chứa đựng nổi, vì thế đôi môi của nó luôn co lại
thành một nụ cười quái gở.
Thế rồi những cái răng khủng khiếp đó bắt đầu há ra, miệng con quái vật
mở rộng để ba cái lưỡi ngoằn ngoèo thò ra vươn lên trong không khí, mỗi
cái to bằng cỡ cổ tay tôi. Chúng duỗi dài ra tới nửa chiều dài căn phòng,
phải đến ba mét hoặc hơn, rồi lơ lửng ở đó, uốn éo, con quái vật thở phì phò
qua hai cái lỗ như bị hủi trên khuôn mặt, tựa hồ đang ngửi mùi chúng tôi và
ngẫm nghĩ xem nên ngấu nghiến chúng tôi thế nào là hay nhất. Lý do duy
nhất khiến chúng tôi chưa chết là vì chúng tôi quá dễ bị giết như một kẻ
sành ăn đang chiêm ngưỡng một bữa thịnh soạn, nó chẳng có lý do nào để
nóng vội.
Những người khác không thể nhìn thấy con quái vật như tôi nhưng nhận
ra cái bóng của nó cùng những cái lưỡi như dây thừng hắt trên tường.
Emma vẫy cánh tay, và ngọn lửa của cô cháy mạnh hơn. “Nó đang làm gì?”
cô thì thầm. “Tại sao nó không xông vào chúng ta?”
“Nó đang đùa bỡn với chúng ta”, tôi nói. “Nó biết chúng ta đã như cá
nằm trên thớt.”
“Chúng ta không phải thế”, Bronwyn thì thầm. “Chỉ cần tớ nhìn được rõ
thẳng mặt nó. Tớ sẽ tống bộ răng kinh tởm đó tụt hết vào trong mồm nó.”
“Tớ sẽ không lại gần bộ răng đó đâu nếu tớ là cậu”, tôi nói.
Con hồn rỗng ì ạch bước thêm vài bước tương ứng với những bước
chúng tôi lùi lại, những cái lưỡi của nó rời nhau hơn rồi tách hẳn khỏi nhau,
một cái hướng về phía tôi, cái thứ hai về phía Enoch và cái thứ ba về phía
Emma.
“Để bọn tao yên!” Emma hét lên, vung bàn tay rừng rực như một ngọn
đuốc đánh ra. Cái lưỡi ngoặt đi tránh khỏi ngọn lửa của cô, sau đó rụt lại
như một con rắn chuẩn bị tấn công.
“Chúng ta cần tới chỗ cánh cửa!” tôi hô lớn. “Con hồn rỗng đang ở chỗ
cái bồn thứ ba từ trái sang, vì vậy hãy đi sang bên phải!”