“Trong lúc này”, Enoch nói. “Nhưng gã điên đó vẫn ở ngoài kia, và từ
chuyện hắn sẵn sàng cho con thú cưng hồn rỗng của mình chén chúng ta, tớ
dám cược hắn đã biết được cách để tự mình đi vào vòng.”
“Ôi Chúa ơi, cậu có lý”, Emma nói.
“Nếu vậy”, tôi nói, “tốt hơn chúng ta nên quay về đó trước hắn.”
“Và trước khi nó chui ra”, Bronwyn nói thêm. Chúng tôi quay lại và thấy
cô đang chỉ vào kho lạnh vừa đổ sập, những mảnh vỡ đã bắt đầu nhúc nhích
trong đống đổ nát. “Tớ đoán nó sẽ lao thẳng tới chỗ chúng ta, và vừa khéo
tớ chẳng còn cái nhà nào để đẩy sập xuống đầu nó nữa.”
Ai đó hô lớn, Chạy! nhưng chúng tôi vốn đã chạy rồi, lao xuống con
đường về nơi duy nhất hồn rỗng không thể bắt kịp chúng tôi - trong vòng.
Chúng tôi hối hả chạy khỏi thị trấn trong bóng tối đặc quánh, những đường
viền xanh mờ mờ của các trại trẻ nhường chỗ cho những cánh đồng dốc
thoai thoải, rồi đến lượt chạy lên triền dốc, từng dòng nước chảy xiết ngang
qua chân chúng tôi, làm lối mòn trở nên đầy bất trắc.
Enoch trượt chân ngã nhào. Chúng tôi nâng cậu ta dậy và chạy tiếp. Khi
chúng tôi sắp leo lên đỉnh đồi, hai bàn chân Bronwyn cũng trượt đi, và cô
gái trượt dài xuống dốc đến sáu mét rồi mới dừng lại được. Emma và tôi
chạy trở lại giúp đỡ, và trong khi hai chúng tôi nắm lấy tay cô, tôi quay lại
nhìn phía sau chúng tôi, hy vọng trông thấy bóng dáng con quái vật kia.
Nhưng chỉ có màn mưa xối xả, tối đen như mực. Khả năng phát hiện ra các
hồn rỗng của tôi chẳng còn mấy giá trị khi không có ánh sáng để nhìn thấy
chúng. Nhưng sau đó, khi chúng tôi leo ngược trở lên đỉnh đồi, lồng ngực
phập phồng hổn hển, một tia chớp chạy dài lóe lên thắp sáng màn đêm, tôi
liền quay lại thì thấy nó. Nó ở cách phía sau chúng tôi một quãng nhưng
đang leo lên rất nhanh, những cái lưỡi chắc nịch cắm xuống bùn và kéo nó
lên sườn dốc dần dần như một con nhện.
“Chạy!” tôi hét lên, và tất cả chúng tôi cùng lao xuống triền dốc bên kia,
cả bốn cùng ngồi bệt xuống trượt đi cho tới khi xuống tới đất bằng và có thể
chạy tiếp.