quanh một hòn đá nhặt dưới đất, làm thành một thứ kiểu như dây lăng đá.
Cô bưng nó giữa hai bàn tay cho tới khi nó bắt lửa rồi lăng nó ra xa khỏi
chúng tôi. Nó rơi xuống đám bùn lầy ngoài xa, sáng lên yếu ớt trong bóng
tối.
“Để đánh lạc hướng”, cô giải thích, rồi chúng tôi quay lại chui vào ẩn
mình trong căn lán u ám.
***
Chúng tôi lách qua một cánh cửa đã bung khỏi bản lề rồi đặt chân vào
một bãi phân chuồng tối đen rộng mênh mông nồng nặc mùi. Khi bàn chân
chúng tôi lún xuống trong tiếng òm ọp lộn mửa, tôi mới nhận ra chúng tôi
đang ở đâu.
“Cái gì thế này?” Emma thì thầm, rồi đột ngột có tiếng con vật gì đó thở
hắt ra làm cả hai chúng tôi giật nẩy mình. Căn lán đầy nghịt những con cừu
tìm chỗ trú ẩn khỏi màn đêm bất trắc, hệt như chúng tôi. Khi thị lực đã dần
dần thích ứng được, chúng tôi bắt gặp những ánh mắt lờ mờ của chúng đang
nhìn chằm chằm vào mình - có đến hàng chục, hàng chục con.
“Đây đúng là thứ tớ nghĩ phải không”, Emma vừa nói vừa rón rén nhấc
một bàn chân lên.
“Đừng nghĩ về nó”, tôi đáp. “Lại đây nào, chúng ta cần tránh xa khỏi cái
cửa này.”
Tôi cầm lấy tay cô và hai chúng tôi tiến sâu vào trong lán, lách giữa một
bầy những con vật nhút nhát co rúm lại khi chúng tôi chạm phải. Chúng tôi
đi qua hành lang hẹp vào một căn phòng có cái cửa sổ cao và cửa ra vào
vẫn nằm nguyên trên bản lề, tách biệt khỏi màn đêm bên ngoài, còn những
căn phòng khác chẳng biết có được vậy hay không. Lách vào tận góc trong
cùng, chúng tôi quỳ gối xuống chờ đợi và lắng nghe, nấp sau một bầy cừu
sợ sệt.
Chúng tôi cố ngồi không quá sát xuống lớp phân nhưng thực sự không
thể nào tránh nổi chuyện này. Sau một phút nhìn chăm chăm mờ mịt vào
bóng tối, tôi bắt đầu nhận ra những hình dáng trong phòng. Trong một góc