vỡ. Chúng tôi rời nhau ra trong khi âm thanh kinh khủng kia làm lũ cừu
xung quanh chúng tôi cuồng lên nhốn nháo, nhảy chồm lên nhau và đẩy
chúng tôi áp vào tường.
Con quái vật không ngu ngốc như tôi đã hy vọng.
Rồi sau đó tôi có thể ngửi thấy mùi nó, thậm chí còn nồng nặc hơn những
thứ mùi xú uế khác trong căn lán, và tôi có thể cảm thấy nó đang ở ngưỡng
cửa căn phòng. Toàn bộ lũ cừu lập tức dạt ra xa cửa, xúm xít vào nhau như
một đàn cá, thành ra chúng tôi bị lèn chặt vào tường đến mức không khí bị
ép hết ra khỏi phổi. Hai chúng tôi bám chặt vào nhau nhưng không dám
phát ra âm thanh nào, và trong một khoảnh khắc căng thẳng tột độ, chúng
tôi chỉ nghe thấy tiếng be be của lũ cừu và tiếng những cái móng chân loạng
choạng đang khua lộc cộc. Sau đó, một tiếng kêu kinh hoàng vang lên, đột
ngột và tuyệt vọng rồi im bặt cũng đột ngột như thế, bị cắt ngang bởi tiếng
gặm xương răng rắc rởn tóc gáy. Không cần nhìn tôi cũng biết một con cừu
vừa bị xé toạc ra.
Cảnh hỗn loạn nổ ra. Những con vật hoảng loạn nhảy chồm chồm lên va
vào nhau, hất chúng tôi đập vào tường nhiều lần đến mức tôi xây xẩm mặt
mày. Con hồn rỗng rít lên một tiếng chói tai rồi bắt đầu tóm lũ cừu đưa lên
hai hàm răng ròng ròng nước dãi của nó, hết con này tới con khác, ngoạm
mỗi con một nhát làm máu phun ra tung tóe rồi ném sang bên như một ông
vua phàm ăn đang ngốn ngấu một bữa tiệc thời Trung cổ. Nó lặp đi lặp lại
hành động đó - giết dần lũ cừu để mở đường về phía chúng tôi. Tôi cứng đờ
người vì sợ hãi. Đó là lý do vì sao tôi hoàn toàn không lý giải được điều
diễn ra sau đó.
Tất cả bản năng của tôi đều lớn tiếng thúc giục tôi hãy ẩn kín, hãy rúc sâu
nữa xuống đống phân, nhưng rồi một ý nghĩ rõ ràng lóe lên xuyên qua cơn
tê liệt - mình sẽ không để hai đứa chết trong cái lán đầy phân này - và tôi
kéo Emma ra đằng sau con cừu to nhất tôi có thể thấy rồi lao tới chỗ cửa ra
vào.
Cánh cửa đang đóng và cách đó ba mét, đồng thời có rất nhiều cừu đứng
chen giữa nó và tôi, nhưng tôi mở một đường lách qua chúng như một cầu