đá, nhưng tôi đang trôi đi quá nhanh. Tôi cố dùng cái kéo xén lông cừu của
mình đăm vào cái lưỡi, nhưng nó quá gân guốc và chắc chắn, như cái dây
chão tạo thành từ những bó cơ đang uốn lượn, trong khi lưỡi kéo của tôi
quá cùn. Vậy là tôi nhắm chặt mắt lại, vì tôi không muốn hai hàm răng đang
há hoác của nó là thứ cuối cùng tôi nhìn thấy, và nắm chặt cái kéo xén lông
cừu chĩa ra phía trước bằng cả hai bàn tay. Thời gian dường như bị kéo căng
ra, người ta bảo đó là tình trạng thường thấy trong những vụ đâm xe, tai nạn
tàu hỏa hay những cú rơi tự do từ trên máy bay xuống, và điều tiếp theo tôi
cảm thấy là một cú va đập làm cả người tôi nẩy lên khi tôi đâm sầm vào con
hồn rỗng.
Tất cả không khí trong lồng ngực tôi bị ép hết ra ngoài, và tôi nghe thấy
nó rống lên. Tôi và nó cùng nhào ra khỏi đường hầm rồi lăn từ trên gò mộ
xuống đầm lầy, và khi mở được mắt ra, tôi thấy cái kéo xén lông cừu của
mình đâm lút cán vào hai hốc mắt của con quái vật. Nó rống lên như mười
con lợn cùng bị thiến một lúc, lăn lộn và quẫy đạp trong lớp bùn đang dềnh
lên vì mưa, tuôn ra cả một dòng chất lỏng đen ngòm của chính nó, thứ chất
lỏng sền sệt phun lên tay cầm han gỉ của cái kéo.
Tôi có thể cảm thấy nó đang chết dần, sự sống bị tháo cạn dần khỏi nó,
lưỡi nó lỏng ra quanh cổ chân tôi. Tôi có thể cảm thấy cả sự khác biệt ở
mình, cơn hoảng loạn khiến dạ dày tôi quặn thắt đã dần dần biến mất. Cuối
cùng, con quái vật cứng đờ ra và chìm nghỉm, trước mắt tôi, lớp chất lỏng
nhớt quánh khép lại trên đầu nó, một đám máu đen thẫm là dấu hiệu duy
nhất cho hay nó từng ở đó.
Tôi có thể cảm thấy đầm lầy đang nuốt tôi xuống cùng con quái vật. Tôi
càng vùng vẫy, nó dường như càng muốn tôi hơn. Tôi thầm nghĩ hẳn sẽ kỳ
lạ lắm nếu một nghìn năm sau người ta tìm thấy tôi và con vật kia cùng
được bảo quản trong than bùn dưới đầm lầy.
Tôi cố quẫy đạp tiến về phía đất cứng nhưng chỉ càng làm mình lún
xuống sâu hơn. Bùn lầy dường như đang leo lên tôi, dâng lên theo cánh tay
tôi, lên ngực tôi, bao quanh cổ tôi như một nút thòng lọng.