Tôi la lên kêu cứu - và thật kỳ diệu, cứu viện đến thật dưới dạng mà ban
đầu tôi nghĩ là một con đom đóm đang nhấp nháy bay về phía tôi. Sau đó
nghe thấy tiếng Emma gọi, tôi liền đáp lại.
Một cành cây đáp xuống nước. Tôi chộp lấy nó rồi Emma kéo, và cuối
cùng khi đã ra được khỏi đầm lầy, tôi run rẩy đến mức không thể đứng nổi.
Emma ngồi xuống bên cạnh tôi, và tôi đổ ập vào vòng tay cô.
Mình đã giết nó, tôi nghĩ. Mình giết được nó thật rồi. Trong suốt khoảng
thời gian sống trong sợ hãi, tôi chưa bao giờ mơ mình có thể thực sự giết
được một con quái vật!
Điều đó làm tôi cảm thấy mạnh mẽ. Giờ đây tôi có thể tự bảo vệ bản
thân. Tôi biết mình sẽ không bao giờ có thể mạnh mẽ như ông nội, nhưng
tôi cũng không phải là một kẻ yếu đuối hèn nhát. Tôi có thể giết chúng.
Tôi dè dặt cất lời. “Nó chết rồi. Tớ đã giết nó.”
Tôi bật cười. Emma ôm lấy tôi, áp má cô vào má tôi. “Tớ biết anh ấy hẳn
sẽ rất tự hào về cậu”, cô nói.
Chúng tôi hôn nhau, cảm giác thật êm ái dễ chịu, mưa nhỏ xuống từ mũi
chúng tôi và chạy vào trong khuôn miệng vừa hé mở của chúng tôi thật ấm.
Emma lùi ra ngay và thì thầm, “Điều lúc trước cậu đã nói ấy, cậu có ý đó
thật chứ?”
“Tớ sẽ ở lại”, tôi nói. “Nếu bà Peregrine cho phép.”
“Cô sẽ cho phép. Tớ sẽ đảm bảo chắc chắn điều đó.”
“Trước khi lo lắng về chuyện ấy, tốt hơn chúng ta cần tìm ra tay bác sĩ
tâm lý của tớ và đoạt lấy súng của hắn.”
“Đúng thế”, cô nói, nét mặt đanh lại. “Vậy đừng lãng phí thời gian nữa.”
***
Chúng tôi bỏ lại cơn mưa sau lưng và chui ra giữa một khung cảnh mờ
mịt khói và tiếng động. Vòng thời gian vẫn chưa được khởi động lại, đầm
lầy chi chít hố bom, bầu trời ầm ì tiếng động cơ máy bay, từng bức tường
lửa màu cam lần về phía hàng cây ngoài xa. Tôi đang định đề xuất là chúng