Hugh gật đầu. “Một cái lồng nhỏ, để họ không có chỗ mà làm gì hết, như
biến hình đổi dạng hay bay đi.”
“Tớ cứ nghĩ chắc mình sẽ bị bắn, nhưng sau đó hắn tống tớ xuống hầm
cùng những người khác rồi mang hai con chim bỏ chạy.”
“Và bọn tớ tìm thấy họ như thế khi quay về”, Enoch cay cú nói. “Trốn
tránh như một đám hèn nhát.”
“Bọn tớ không phải đang trốn!” Hugh gắt lên. “Hắn nhốt bọn tớ lại! Suýt
nữa thì hắn đã bắn bọn tớ!”
“Quên chuyện đó đi”, Emma quát. “Hắn chạy đi đâu rồi? Tại sao các cậu
không đuổi theo hắn?!”
“Bọn tớ không biết hắn đi đâu”, Bronwyn nói. “Bọn tớ đã hy vọng các
cậu thấy hắn.”
“Không, bọn tớ không thấy hắn!” Emma nói, bực bội đá vào một tảng đá.
Hugh lấy thứ gì đó trong túi áo sơ mi ra. Đó là một bức ảnh nhỏ. “Hắn
nhét cái này vào túi áo tớ trước khi bỏ đi. Nói nếu chúng tớ tìm cách bám
theo hắn, đây là điều sẽ xảy ra.”