Ở rìa phía xa của đầm lầy, một quả bom rơi xuống, sau tiếng nổ nghẹt lại
dưới bùn của nó là một trận mưa bùn đất bị hất tung lên ngoài xa.
“Đợi một phút đã”, tôi nói. “Thứ nhất, chúng ta không biết đây là bà
Crow hay Raven. Cũng hoàn toàn có thể chỉ là ảnh chụp một con quạ bình
thường. Và nếu Golan định giết bà Peregrine và bà Avocet, tại sao hắn lại
phải khổ công đến thế để bắt cóc họ? Nếu hắn muốn họ phải chết, họ đã
chết rồi.” Tôi quay sang Emma. “Mà nếu chúng ta không ra ngoài, chúng ta
cũng đã bị nhốt lại dưới tầng hầm như mọi người khác, và bây giờ vẫn còn
một hồn rỗng đang lảng vảng ngoài kia!”
“Đừng cố vỗ về tớ làm gì!” cô nói. “Tất cả chuyện này xảy ra là lỗi của
cậu!”
“Mười phút trước cậu còn nói là cậu rất mừng!”
“Mười phút trước cô Peregrine còn chưa bị bắt cóc!”
“Các cậu thôi đi nào!” Hugh nói. “Điều quan trọng bây giờ là Chim bị
bắt đi rồi và chúng ta cần cứu cô về!”
“Được”, tôi nói, “vậy chúng ta hãy cùng nghĩ xem. Nếu các cậu là một
xác sống, các cậu sẽ mang hai Chủ Vòng Thời Gian bị bắt cóc đi đâu?”
“Còn tùy vào việc cần làm gì với họ”, Enoch nói. “Mà điều đó thì chúng
ta không biết.”
“Trước hết cậu sẽ phải đưa họ rời khỏi đảo đã”, Emma nói. “Vì thế cậu
cần một cái thuyền.”
“Nhưng là hòn đảo nào?” Hugh hỏi. “Ở trong hay ở ngoài vòng thời
gian?”
“Hòn đảo ở ngoài đang bị một cơn bão tàn phá tanh bành”, tôi nói.
“Không ai có thể đi xa được với một cái thuyền ngoài đó cả.”
“Vậy thì hắn chắc phải ở bên này”, Emma nói, bắt đầu có vẻ hy vọng.
“Vậy thì chúng ta còn nấn ná ở đây làm gì? Tới chỗ bến tàu thôi!”
“Có thể hắn đang ở bến tàu”, Enoch nói. “Đấy là nếu hắn chưa rời đi.
Cho dù hắn không có ở đó và chúng ta tìm được cách lần ra hắn giữa đêm