hôm tối tăm thế này mà không bị các mảnh trái phá xuyên thủng ruột trên
đường, vẫn còn phải nghĩ tới khẩu súng của hắn nữa. Các cậu điên hết rồi
sao? Các cậu muốn Chim bị bắt cóc hay bị bắn ngay trước mắt chúng ta
hơn?”
“Hay lắm.” Hugh hét lên. “Thế thì chúng ta chỉ cần bỏ cuộc và quay về
nhà thôi, nhỉ? Ai thích một cốc trà nóng dễ chịu trước khi lên giường nào?
Khỉ thật, đằng nào Chim cũng không có nhà, cứ thay hẳn bằng một cốc
rượu toddy đi!” Cậu ta khóc trong giận dữ, đưa tay lên chùi mắt. “Làm sao
đến thử mà cậu cũng không dám, sau tất cả những gì cô đã làm cho chúng
ta chứ hả?”
Enoch còn chưa kịp trả lời, chúng tôi đã nghe thấy tiếng ai đó gọi từ phía
con đường mòn. Hugh bước tới, nheo mắt, và sau giây lát khuôn mặt cậu ta
trở nên thật lạ. “Đó là Fiona”, cậu ta nói. Trước lúc đó tôi chưa bao giờ
nghe thấy Fiona thốt ra dù chỉ một tiếng lí nhí. Không thể luận ra nổi cô
đang nói gì trong tiếng động cơ máy bay và những tiếng nổ đằng xa, vậy là
chúng tôi cùng chạy băng qua đầm lầy.
Khi tới chỗ con đường mòn, chúng tôi đều đã thở hổn hển còn Fiona đã
khàn đặc giọng vì la hét, đôi mắt cô cũng hoang dại chẳng kém gì mái tóc.
Ngay lập tức, cô bắt đầu lôi kéo, đẩy chúng tôi theo lối mòn về phía thị trấn,
cuồng loạn la hét bằng thứ khẩu âm Ireland nặng trịch mà không ai trong
chúng tôi hiểu nổi. Hugh nắm lấy hai vai cô và bảo cô hãy trấn tĩnh lại.
Fiona hít một hơi thật sâu, người run rẩy như một chiếc lá, đoạn chỉ về
phía đằng sau mình. “Millard bám theo hắn!” cô nói. “Cậu ấy đã trốn khi
hắn nhốt tất cả chúng ta xuống tầng hầm, và khi hắn chuồn ra ngoài cậu ấy
liền bám theo!”
“Tới đâu?” tôi hỏi.
“Hắn có một cái thuyền.”
“Thấy chưa!” Emma reo lên. “Bến tàu!”
“Không”, Fiona nói, “đó là cái thuyền của cậu, Emma. Cái thuyền cậu
nghĩ không ai biết đến, mà cậu vẫn buộc ở chỗ cái bãi cạn bé xíu ấy. Hắn đã