“Bơi qua đó rồi sao?” Millard hỏi. “Để bị bắn nát bét ra à?”
“Chúng ta sẽ nghĩ ra cách”, Emma trả lời.
Millard thở dài. “Ồ, đáng yêu quá. Tự sát ngẫu hứng.”
“Thế nào?” Emma nhìn từng người trong chúng tôi. “Ai có ý tưởng nào
hay hơn không?”
“Nếu tớ có đám lính của tớ...” Enoch lên tiếng.
“Chúng sẽ mủn ra từng mảnh trong nước”, Millard nói.
Enoch gục đầu xuống. Những người khác im lặng.
“Vậy là quyết định rồi nhé”, Emma nói. “Ai tham gia nào?”
Tôi giơ tay lên. Bronwyn cũng vậy. “Các cậu sẽ cần tới ai đó mà gã xác
sống không thể trông thấy”, Millard nói. “Để tớ đi cùng, nếu các cậu nhất
định phải đi.”
“Bốn là đủ rồi”, Emma nói. “Hy vọng tất cả các cậu đều bơi tốt.”
Không còn thời gian để nghĩ lại hay nói những lời tạm biệt dài dòng.
Những người còn lại chúc chúng tôi may mắn, và chúng tôi lên đường.
Chúng tôi cởi những chiếc áo khoác đi mưa màu đen của mình ra rồi lách
qua đám cói túi, lom khom cúi gập người xuống như lính biệt kích đến khi
tới chỗ lối mòn dẫn xuống bãi biển. Chúng tôi ngồi bệt trượt xuống, một
dòng cát nhỏ chảy xuống quanh hai bàn chân và dọc theo hai ống quần
chúng tôi.
Đột nhiên, một tiếng ồn vang lên như có năm mươi chiếc cưa máy cùng
hoạt động trên đầu chúng tôi, chúng tôi vừa nằm bẹp xuống thì một chiếc
máy bay ầm ầm lao qua, luồng gió thổi bạt tóc chúng tôi và làm tung lên
một cơn lốc cát. Tôi nghiến chặt hai hàm răng, chờ đợi một quả bom nổ
tung xé banh chúng tôi thành từng mảnh. Không có quả bom nào tới.
Chúng tôi tiếp tục đi. Khi tới bãi biển, Emma tập hợp chúng tôi sát lại
nhau.