“Thế này mà đòi tập kích hắn cơ đấy!” Millard nói.
Golan đã ngừng bắn, nhưng chúng tôi có thể thấy hắn đứng canh chừng
cạnh cửa vào hải đăng, tay lăm lăm súng.
“Hắn có thể là một gã khốn đê tiện, nhưng hắn không ngu”, Bronwyn
nói. “Hắn biết chúng ta bám theo.”
“Bây giờ thì không được rồi, chúng ta không thể!” Emma vừa nói vừa
đập tay xuống nước. “Hắn sẽ bắn nát bét chúng ta!”
Millard bước lên trên xác tàu. “Hắn không thể bắn được thứ hắn không
nhìn thấy. Để tớ đi.”
“Dưới biển cậu có còn vô hình nữa đâu, đồ ngốc”, Emma nói, và đúng là
thế - chỗ cậu ta đứng trong nước, có một khoảng trống hình thân người
nhấp nhô.
“Còn hơn các cậu”, cậu ta nói. “Dù thế nào đi nữa, tớ đã bám theo hắn
suốt quãng đường trên đảo mà hắn không hề biết gì. Tớ nghĩ tớ có thể xoay
xở thêm vài trăm mét nữa.”
Thật khó tranh luận, vì lựa chọn duy nhất còn lại của chúng tôi là bỏ cuộc
hoặc lao vào một làn đạn.
“Được”, Emma nói. “Nếu cậu thực sự nghĩ cậu có thể làm được.”
“Ai đó cần phải làm anh hùng”, cậu ta đáp, và bước đi ngang qua thân
tàu.
“Lời trăng trối trứ danh”, tôi thì thầm.
Ngoài xa, giữa làn khói, tôi nhìn thấy Golan quỳ gối xuống trên ngưỡng
cửa ngọn hải đăng và ngắm bắn, gác tay súng qua một hàng lan can.
“Cẩn thận!” tôi hét lên, nhưng đã quá muộn. Một phát súng vang lên.
Millard kêu thét.
Tất cả chúng tôi cùng leo lên trên xác tàu và hối hả chạy tới chỗ cậu ta.
Tôi cảm thấy chắc như bắp là mình sắp bị bắn, và trong khoảnh khắc tôi
nghĩ tiếng bàn chân chúng tôi bì bõm trong nước chính là những viên đạn
đang trút như mưa xuống chúng tôi. Nhưng sau đó tiếng súng ngừng lại -