“Có một xác tàu đắm nằm giữa chỗ này và hải đăng”, cô nói. “Theo tớ ra
chỗ nó. Ngâm mình dưới nước. Đừng để hắn thấy các cậu. Khi tới chỗ xác
tàu đắm, chúng ta sẽ tìm kiếm hắn và quyết định xem tiếp theo làm gì.”
“Hãy mang các Chủ Vòng Thời Gian của chúng ta về”, Bronwyn nói.
Chúng tôi bò trườn xuống những con sóng và úp sấp bụng lao vào làn
nước lạnh. Thoạt đầu việc bơi ra tương đối dễ dàng, nhưng chúng tôi càng
bơi xa bờ, dòng nước càng có xu hướng đẩy chúng tôi trở lại. Thêm một
chiếc máy bay nữa lao vụt qua trên đầu, làm bắn vọt lên một đám hạt nước
rát rạt.
Tới chỗ xác tàu đắm thì chúng tôi đều thở dốc. Bám vào thân tàu han gỉ,
chỉ nhô đầu lên khỏi mặt nước, chúng tôi nhìn chăm chú về phía hải đăng
và hòn cù lao nhỏ trơ trọi nó được xây trên, nhưng không thấy tung tích gì
của tay bác sĩ tâm lý khó lường. Trăng tròn là là trên bầu trời, thỉnh thoảng
lại hiện ra qua màn khói bom, sáng lên như ngọn hải đăng thứ hai chập
chờn ma quái.
Chúng tôi lần tiến lên hết dọc thân con tàu đắm, chỉ còn phải bơi gần năm
trăm mét qua biển là tới chỗ ngọn hải đăng.
“Tớ đề nghị chúng ta nên làm như sau”, Emma nói. “Hắn đã chứng kiến
Wyn khỏe như thế nào, vì thế bạn ấy là người gặp nhiều nguy hiểm nhất.
Jacob và tớ sẽ tìm Golan và thu hút sự chú ý của hắn trong khi Wyn lén tiếp
cận từ phía sau và nện cho hắn một cú ra trò vào đầu. Cùng lúc, Millard
đoạt ngay lấy lồng chim. Có ai phản đối gì không?”
Như thể để trả lời, một phát súng vang lên. Thoạt đầu chúng tôi không
nhận ra nó là gì - nghe không giống như những phát súng lớn mà chúng tôi
từng nghe thấy, xa xa và dữ dội. Đây là tiếng nổ của một khẩu súng cỡ nhỏ
một tiếng bọp thay vì đoàng - và chỉ đến khi nghe thấy phát súng thứ hai,
kèm theo tiếng nước bắn lên ngay gần, chúng tôi mới biết đó là Golan.
“Lùi lại!” Emma hét lên, chúng tôi liền leo lên khỏi mặt nước và cắm đầu
chạy băng băng trên thân tàu cho tới khi nó tụt sâu vào lòng nước dưới chân
chúng tôi, rồi nhào xuống nước phía đằng sau thân tàu. Một lát sau, tất cả
chúng tôi cùng tập trung lại, hổn hển thở lấy hơi.