phải nạp đạn, tôi thầm nghĩ - và chúng tôi có một quãng nghỉ ngắn để hành
động.
Millard đang quỳ gối trong nước, đờ đẫn, máu đang trào ra chảy dọc thân
người cậu ta. Lần đầu tiên tôi có thể nhìn thấy hình dáng thực của cơ thể
cậu ta, nhuộm trong màu đỏ.
Emma cầm lấy cánh tay cậu ta. “Millard! Cậu không sao chứ? Nói gì đi!”
“Tớ xin lỗi”, cậu ta nói. “Có vẻ tớ đã bị lộ và làm mình dính đạn.”
“Chúng ta cần phải cầm máu!” Emma nói. “Chúng ta phải mang cậu ấy
trở vào bờ.”
“Vớ vẩn”, Millard nói. “Gã đó sẽ không bao giờ để các cậu lại gần hắn
lần nữa đâu. Bây giờ mà quay lại là chúng ta chắc chắn sẽ để mất cô
Peregrine.”
Thêm nhiều phát súng vang lên. Tôi cảm thấy một viên đạn bay vèo sượt
qua tai mình.
“Đằng này!” Emma hô lớn. “Lặn xuống!”
Thoạt đầu tôi không biết ý cô là gì - chúng tôi còn cách đuôi cái tàu đắm
đến ba mươi mét - nhưng rồi tôi nhìn thấy chỗ cô đang chạy tới. Đó là cái lỗ
đen ngòm trên boong tàu, cửa dẫn xuống khoang chứa hàng.
Bronwyn và tôi nâng Millard lên và chạy theo cô. Những đầu đạn kim
loại đập choang choang vào thân tàu xung quanh chúng tôi. Nghe như ai đó
đá vào một cái thùng rác.
“Nín thở”, tôi bảo Millard, rồi chúng tôi nhảy xuống khoang tàu và lặn.
Chúng tôi kéo mình xuống theo cái thang, xuống sâu vài thanh ngang và
bám lại ở đó. Tôi cố giữ mắt mở nhưng nước mặn xót quá. Tôi có thể nếm
thấy vị máu của Millard trong nước.
Emma đưa cho tôi ống thở, và chúng tôi lần lượt truyền nó cho nhau. Tôi
đã hết cả hơi sau cuộc chạy, và vài giây mới được thở một hơi trong cái ống
không đủ cho tôi. Hai buồng phổi tôi đau rát, và tôi bắt đầu cảm thấy
choáng váng.