Ai đó giật áo sơ mi của tôi. Ngoi lên. Tôi chầm chậm kéo mình lên theo
thang, rồi sau đó Bronwyn, Emma và tôi ngoi lên mặt nước vừa đủ để thở
và nói, trong khi Millard ở lại chỗ an toàn dưới đó mấy mét, một mình dùng
hẳn cái ống thở.
Chúng tôi khẽ thì thầm, không rời mắt khỏi ngọn hải đăng.
“Chúng ta không thể ở lại đây”, Emma nói. “Millard sẽ mất máu đến
chết.”
“Đưa cậu ấy vào bờ phải mất hai mươi phút”, tôi nói. “Nguy cơ cậu ấy
chết dọc đường cũng chẳng kém.”
“Tớ không biết phải làm gì khác nữa!”
“Hải đăng rất gần đây”, Bronwyn nói. “Chúng ta sẽ đưa cậu ấy tới đó.”
“Nếu thế Golan sẽ khiến tất cả chúng ta mất máu đến chết!” tôi nói.
“Không đâu”, Bronwyn đáp.
“Sao lại không? Cậu chống được đạn à?”
“Có thể”, Bronwyn đáp đầy bí hiểm, rồi hít một hơi và biến mất xuống
dưới thang.
“Cô ấy nói gì thế?” tôi hỏi.
Emma có vẻ lo lắng. “Tớ cũng chịu. Nhưng dù là gì đi nữa, tốt hơn bạn
ấy nên khẩn trương lên.” Tôi cúi xuống để xem Bronwyn đang làm gì,
nhưng thay vì thế lại loáng thoáng thấy Millard ở chỗ cái thang phía dưới
chúng tôi, xúm quanh là những con cá đèn tò mò. Sau đó, tôi cảm thấy rung
động của thân tàu truyền vào bàn chân mình, và giây lát sau, Bronwyn ngoi
lên, cầm theo một tấm kim loại hình chữ nhật dài mét tám rộng mét hai,
phía trên là một cái lỗ tròn được đóng đinh tán xung quanh. Cô đã giật rời
cánh cửa khoang chứa hàng ra khỏi bản lề của nó.
“Cậu định làm gì với cái đó vậy?” Emma hỏi.
“Tới chỗ ngọn hải đăng”, Bronwyn đáp. Sau đó cô đứng dậy, giơ cánh
cửa ra che phía trước mình.