Millard trong khi chúng tôi bơi, buộc cậu ta trả lời các câu hỏi để cậu ta
không lịm đi.
“Millard! Ai đang là thủ tướng?”
“Winston Churchiil”, cậu ta nói. “Cậu bị mất trí à?”
“Thủ đô của Miến Điện là gì?”
“Chúa ơi, tớ không biết. Rangoon.”
“Tốt! Sinh nhật cậu là khi nào?”
“Cậu có thể thôi gào lên và để tớ được bình yên chảy máu không hả!”
Không mất mấy thời gian để băng qua khoảng cách ngắn ngủi giữa xác
tàu đắm và ngọn hải đăng. Khi Bronwyn dùng vai đỡ tấm lá chắn của chúng
tôi và leo lên các tảng đá, Golan bắn thêm vài phát nữa, và sức va chạm của
những viên đạn làm cô mất thăng bằng. Trong khi chúng tôi co ro thu mình
lại sau lưng Bronwyn, cô loạng choạng và thiếu chút nữa trượt chân ngã ra
sau rơi khỏi bờ đá, nếu thế trọng lượng của cả cô và cánh cửa hẳn sẽ đè bẹp
tất cả chúng tôi. Emma chống hai bàn tay vào lưng Bronwyn và đẩy, cuối
cùng cả Bronwyn và cánh cửa cùng lảo đảo tiến lên chỗ đất khô. Ba chúng
tôi xúm xít lại loạng choạng đi theo cô, run lẩy trong màn đêm lạnh giá.
Nơi rộng nhất khoảng năm mươi mét, mõm đá nơi ngọn hải đăng tọa lạc
trên thực tế là một cù lao nhỏ. Ở dưới chân đế han gỉ của ngọn hải đăng có
chừng một tá bậc đá dẫn lên một cánh cửa để mở, Golan đang đứng đó chĩa
khẩu súng ngắn của hắn thẳng về hướng chúng tôi.
Tôi đánh bạo liếc một cái qua lỗ trên cánh cửa. Một bàn tay hắn cầm một
cái lồng chim nhỏ, trong lồng là hai con chim đang vỗ cánh đứng chen sát
nhau đến mức tôi không thể phân biệt nổi con nào với con nào.
Một phát đạn rít lên bay vèo qua và tôi vội thụp xuống.
“Lại gần thêm nữa là tao sẽ bắn cả hai mụ!” Golan hét lên, rung rung cái
lồng.
“Hắn nói dối đấy”, tôi nói. “Hắn cần họ.”