có những chiếc thùng và hộp xếp chất đống, dọc theo bức tường sau lưng
chúng tôi treo những món dụng cụ han gỉ. Tôi tìm kiếm xem có thứ gì đó đủ
sắc để dùng làm vũ khí. Nhìn thấy một vật trong giống cái kéo khổng lồ, tôi
đứng dậy cầm lấy.
“Định xén lông vài con cừu à?” Emma hỏi.
“Còn hơn không có gì.”
Đúng lúc tôi gỡ cái kéo xén lông cừu từ trên tường xuống, có tiếng gì đó
vang lên bên ngoài cửa sổ. Lũ cừu be be hoảng hốt, rồi sau đó một cái lưỡi
dài đen sì chui vào qua khung cửa sổ mất kính. Tôi ngồi trở lại xuống sàn
nhẹ nhàng hết mức có thể. Emma đưa bàn tay lên che miệng để giấu hơi thở
của mình.
Cái lưỡi sục sạo quanh phòng như một cái kính tiềm vọng, dường như
đang xem xét không gian này. May thay, chúng tôi đã ẩn trốn trong căn
phòng nặng mùi nhất trên cả hòn đảo. Mùi của từng ấy con cừu hẳn đã át
hết mùi hai chúng tôi, vì sau một phút có vẻ như con quái vật đã bỏ cuộc và
thu lưỡi ra ngoài cửa sổ. Chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân nó đi xa dần.
Emma đưa bàn tay che miệng xuống và thở hắt ra. “Tớ nghĩ nó bị lừa
rồi”, cô thì thầm.
“Tớ muốn cậu biết một điều”, tôi nói. “Nếu chúng ta thoát được lần này,
tớ sẽ ở lại.”
Emma nắm lấy bàn tay tôi. “Cậu định thế thật chứ?”
“Tớ không về nhà được. Không thể, sau những gì đã xảy ra. Dù thế nào
đi nữa, dù không biết tớ có giúp được không, tớ cũng nợ các cậu điều đó và
còn nợ nhiều hơn nữa. Tất cả các cậu từng an toàn tuyệt đối cho tới khi tớ
đến đây.”
“Nếu chúng ta qua được lần này”, cô vừa nói vừa tựa vào tôi, tớ sẽ không
nuối tiếc gì nữa.”
Rồi, dường như một thứ nam châm kỳ lạ nào đó khiến đầu chúng tôi cứ
thế xáp lại gần nhau, nhưng đúng lúc môi chúng tôi sắp chạm nhau, sự yên
tĩnh bị những tiếng be be kinh hoàng vọng lại từ căn phòng bên cạnh phá