Làm thế mày sẽ gặp ác mộng đấy.”
Tôi cố hình dung ra điều đó: vòng ngón tay tôi quanh lẫy cò và siết lại;
cú giật và tiếng nổ đinh tai. Có gì nặng nề đến thế nhỉ? Tại sao chỉ nghĩ tới
việc đó thôi bàn tay tôi đã run rẩy rồi? Ông tôi đã giết bao nhiêu xác sống?
Hàng chục? Hay hàng trăm? Nếu ông ở đây thay vì tôi, Golan hẳn đã chết
rồi, hắn sẽ bị bắn ngã thẳng cẳng trong khi đang đờ đẫn tựa lưng vào lan
can. Đó là một cơ hội tôi đã bỏ phí mất, chỉ một phần nghìn giây không
quyết đoán cũng có thể khiến hai Chủ Vòng Thời Gian mất mạng.
Ngọn đèn biển khổng lồ quay qua, làm chúng tôi tràn ngập trong ánh
sáng, biến chúng tôi thành những hình khối trắng lóa. Golan, đang đứng
quay mặt vào đèn, liền nhăn mặt quay đi chỗ khác. Lại thêm một cơ hội nữa
bị lãng phí, tôi thầm nghĩ.
“Hãy để cái lồng xuống và đi cùng chúng tôi”, tôi nói. “Sẽ không ai bị
thương nữa.”
“Tớ không biết đâu đấy”, Emma nói. “Nếu Millard không qua khỏi, có
thể tớ sẽ cân nhắc lại chuyện đó.”
“Mày muốn giết tao à?” Golan nói. “Được lắm, làm cho xong đi. Nhưng
chúng mày sẽ chỉ trì hoãn điều không tránh khỏi, chưa kể sẽ còn làm sự tình
xấu hơn với chính chúng mày. Giờ đây bọn tao đã biết làm thế nào để tìm
thấy chúng mày. Đồng bọn của tao đang tới, và tao có thể cam đoan những
tổn thất họ gây ra sẽ khiến những gì tao đã làm với bạn chúng mày có vẻ
vẫn là một hành động nhân từ.”
“Làm cho xong đi ấy à?” Emma nói, ngọn lửa của cô bắn một chùm tia
nhỏ lên trời. “Ai nói chuyện đó sẽ nhanh nhỉ?”
“Tao đã nói với chúng mày rồi, tao sẽ giết bọn họ”, Golan nói, kéo cái
lồng áp vào ngực.
Emma bước một bước về phía hắn. “Tao đã tám mươi tám tuổi”, cô nói.
“Trông tao có giống như vẫn cần đến hai bà trông trẻ không?” Vẻ mặt cô
lạnh lẽo, khôn dò. “Mày không biết đã bao lâu tao mong muốn được thoát