khỏi đôi cánh người đàn bà đó. Tao xin thề là mày đang làm ơn cho chúng
tao đấy.”
Golan quay đầu hết xuôi lại ngược, bối rối xem xét chúng tôi. Con bé này
nói thật đấy à? Trong giây lát hắn dường như thực sự hoảng sợ, nhưng rồi
hắn nói, “Chúng mày thật ngu ngốc.”
Emma xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi từ từ tách chúng ra, kéo ra một
quầng lửa. “Để rồi xem.”
Tôi không chắc Emma sẽ đẩy chuyện này xa tới đâu, nhưng tôi cần phải
can thiệp vào trước khi mấy con chim cháy thui hay bị ném qua lan can.
“Hãy nói cho chúng tôi biết ông muốn gì ở các Chủ Vòng Thời Gian này,
và có thể cô ấy sẽ nhẹ tay với ông”, tôi nói.
“Chúng tao chỉ muốn kết thúc thứ chúng tao đã bắt đầu”, Golan nói. “Đó
là tất cả những gì chúng tao muốn từ trước đến giờ.”
“Ý mày là cái thí nghiệm đó”, Emma nói. “Bọn mày đã thử nó một lần,
và hãy xem điều gì đã xảy ra. Bọn mày đã biến chính mình thành quái vật!”
“Phải”, hắn nói, “nhưng cuộc đời sẽ chán ngắt đến thế nào nếu chúng ta
luôn thành công ngay từ lần đầu tiên chứ.” Hắn mỉm cười. “Lần này chúng
tao sẽ tập hợp năng lực của tất cả những người kiểm soát Thời gian xuất
chúng nhất thế giới, như hai quý bà đây. Chúng tao sẽ không thất bại lần
nữa. Chúng tao đã có cả trăm năm để tìm ra bước đi sai lầm. Kết luận là tất
cả những gì chúng tao cần là một phản ứng lớn hơn!”
“Một phản ứng lớn hơn?” tôi nhắc lại. “Lần trước các người đã thổi tung
một nửa Siberia!”
“Nếu ta phải thất bại”, hắn nói vẻ khoa trương, “hãy thất bại cho ngoạn
mục!”
Tôi nhớ tới giấc mơ tiên tri của Horace và những đám mây tro cùng mặt
đất cháy sém, và tôi hiểu ra cậu ta đã mơ thấy cái gì. Nếu đám xác sống và
hồn rỗng lại thất bại, lần này chúng sẽ phá hủy nhiều lần hơn so với chỉ
năm trăm dặm rừng không người ở. Còn nếu chúng thành công và biến
mình thành những bán thần bất tử như chúng vẫn mơ tưởng trở thành... tôi