nhiều nhát. Tất cả đều diễn ra vào ban đêm, các bạn nhớ cho. “Đó chính là
lúc khó trông thấy các sinh vật nhất?” tôi nói. Nhưng Ricky chỉ lắc đầu và
lẩm bẩm gì đó về chuyện tôi cần một “người tẩy não”.
“Ý mày là bác sĩ tâm lý chứ gì”, tôi đáp, “cảm ơn rất rất nhiều. Có bạn bè
biết thông cảm như mày thật quý hóa quá.” Chúng tôi đang ngồi trên nóc
nhà tôi ngắm nhìn cảnh hoàng hôn trên vịnh, Ricky ngồi co người lại như lò
xo trên chiếc ghế Adirondack đắt đến mức phi lý bố mẹ tôi mua về từ một
chuyến đi tới hạt Amish, hai chân cậu ta gập lại dưới người, hai cánh tay
khoanh thật chặt, cậu ta hút liên tục hết điếu thuốc này tới điếu khác với vẻ
kiên quyết dứt khoát. Cậu ta vẫn luôn có vẻ không thoải mái khi đến nhà
tôi, nhưng từ cái cách ánh mắt cậu ta trượt qua mỗi khi nhìn sang phía tôi,
tôi có thể nhận ra giờ đây thứ làm cậu ta bất an không còn là sự giàu có của
bố mẹ tôi nữa, mà là chính tôi.
“Sao cũng được, tao chỉ đang thẳng thắn với mày”, cậu ta nói. “Cứ tiếp
tục nói về lũ quái vật thế, kiểu gì rồi họ cũng lôi mày đi. Khi đó mày thực
sự thành Ed Đặc Biệt.”
“Đừng có gọi tao như thế.”
Cậu ta búng điếu thuốc lá đi và nhổ một bã thuốc dính nhớp qua lan can.
“Mày lúc nào cũng vừa hút vừa nhai thuốc lá thế à?”
“Mày là ai hả, mẹ tao chắc?”
“Trông tao có giống một kẻ đi thổi kèn cho đám lái xe tải để đổi lấy
phiếu ăn không hả?”
Ricky là một chuyên gia sành sỏi về những câu pha trò về các bà mẹ,
nhưng câu đùa này có vẻ vượt quá mức cậu ta nuốt nổi. Cậu ta bật dậy khỏi
ghế, đẩy tôi mạnh đến mức tôi thiếu chút nữa rơi khỏi nóc nhà. Tôi hét lớn
bảo cậu ta biến đi, nhưng cậu ta đã bỏ đi rồi.
Phải hàng tháng sau tôi mới gặp lại Ricky. Thế là chấm hết cho quan hệ
bạn bè.
***