chỉ ngủ được ba hay bốn giờ mỗi tối. Cũng chính vì thế tôi bắt đầu nói dối
bác sĩ Golan. Tôi vờ như ổn cả trong khi bất cứ ai nhìn tôi đều có thể thấy
bọng mắt lù lù và cái cách tôi hết hồn nhảy dựng lên khi nghe tiếng động
đột ngột. Suốt một tuần tôi bịa ra toàn bộ phần nhật ký thuật lại các giấc
mơ, làm các giấc mơ của tôi nghe có vẻ êm dịu và đơn giản, giống như của
những người bình thường. Một giấc mơ là tới gặp nha sĩ. Trong một giấc
mơ khác tôi đang bay. Tôi kể với ông bác sĩ rằng có hai đêm liền tôi mơ
mình khỏa thân ở trường.
Sau đó, ông bác sĩ ngắt lời tôi. “Thế còn những con quái vật thì sao?”
Tôi nhún vai. “Không thấy bóng dáng chúng. Cháu đoán như thế có
nghĩa là cháu đang khá hơn, phải không?”
Bác sĩ Golan gõ gõ bút một lát rồi viết gì đó. “Tôi hy vọng không phải
cậu chỉ đang kể cho tôi những gì cậu nghĩ tôi muốn nghe.”
“Tất nhiên là không rồi”, tôi nói, ánh mắt lướt qua những bằng cấp được
lồng khung treo trên tường, tất cả đều xác nhận năng lực chuyên môn của vị
bác sĩ trong nhiều chuyên ngành của tâm lý học, trong đó, tôi tin chắc, bao
gồm cả chuyện làm thế nào phát hiện ra một cậu nhóc vị thành niên bị rối
loạn stress cấp tính đang nói dối.
“Hãy thành thực trong một phút nhé.” Ông bác sĩ đặt bút xuống. “Cậu
đang nói với tôi là trong tuần này cậu không hề mơ về chúng thậm chí chỉ
một đêm đúng không?”
Tôi vẫn luôn là một kẻ nói dối thảm hại. Thay vì tự làm mình bẽ mặt, tôi
nương theo lời bác sĩ. “À”, tôi lí nhí, “có lẽ là một đêm.”
Sự thật là cả tuần nay tối nào tôi cũng mơ thấy thế. Chỉ khác đi vài chi
tiết nhỏ, nhưng nó luôn diễn ra thế này: tôi nằm phục xuống trong góc
phòng ngủ của ông nội, ánh sáng lờ mờ màu hổ phách hắt vào qua các ô cửa
sổ, soi sáng một khẩu súng hơi bằng nhựa màu hồng bắn đạn bi sắt dựng
ngoài cửa. Một cái máy bán hàng tự động to tướng sáng trưng nằm ở vị trí
đáng ra là của chiếc giường, bên trong không phải kẹo mà đựng đầy các
hàng dao chiến đấu sắc như dao cạo và những khẩu súng ngắn bắn đạn
xuyên giáp. Ông nội tôi đứng đó, mặc một bộ quân phục Anh cũ kỹ, nhét