Tôi quay sang người thủy thủ. “Thật sao?”
“Cả vùng này là một nghĩa địa hàng hải. Như mấy ông thuyền trưởng già
thường nói - ‘Giữa mũi Hartland và vịnh Cairnholm là một nấm mồ của
thủy thủ, dù vào ban đêm hay ban ngày!’”
Đúng lúc đó, chúng tôi đi ngang qua một xác tàu lờ lờ mặt nước, đường
viền của đống xác màu xanh hiện lên rõ tới mức trông như thể nó sắp nhô
lên khỏi mặt nước, chẳng khác nào một con zombie chui lên từ một nấm mồ
nông. “Thấy cái kia không?” người thủy thủ vừa nói vừa chỉ vào nó. “Nó bị
một chiếc U- boat
[8]
“Từng có những chiếc U-boat ở quanh đây sao?”
“Hàng đống. Cả vùng biển Ireland đầy nhóc tàu ngầm Đức. Dám cược là
anh bạn trẻ sẽ có trong tay một nửa lực lượng hải quân nếu có thể làm nổi
lên tất cả các tàu bị chúng bắn chìm bằng ngư lôi.” Người thủy thủ nhướng
một bên lông mày lên vẻ rất kịch, rồi vừa phá lên cười vừa bỏ đi.
Tôi chạy dọc theo boong phà tới phía đuôi, nhìn theo dấu xác tàu đắm
trong khi nó biến mất bên dưới phà chúng tôi. Sau đó, đúng lúc tôi bắt đầu
băn khoăn liệu chúng tôi có cần đến dụng cụ leo núi để lên đảo hay không,
những vách đá dốc của nó bắt đầu thoai thoải xuống để đón chúng tôi.
Chúng tôi đi vòng qua một mũi đất để tiến vào một vịnh biển hình bán
nguyệt có bờ lởm chởm đá. Từ đằng xa, tôi nhìn thấy một bến tàu nhỏ với
những chiếc tàu đánh cá đầy màu sắc đang dập dềnh, và đằng sau bến cảng
là một thị trấn nằm lọt thỏm trong một khoảng đất xanh rì hình lòng bát.
Một dải các khu đồng cỏ với bầy cừu rải rác nằm trải rộng vắt qua những
ngọn đồi vươn lên để gặp một ngọn núi cao, nơi một bức tường mây đang
dựng lên như một tấm bình phong bằng bông. Nơi này thật kỳ thú và đẹp
đẽ, không giống bất cứ nơi nào tôi từng thấy qua. Tôi cảm thấy một chút
phấn khích phiêu lưu khi chúng tôi tiến vào vịnh, như thể tôi vừa phát hiện
ra đất liền ở nơi mà trên bản đồ chỉ là một mảng màu xanh thuần nhất.
Chiếc phà cập bến, chúng tôi liền vác hành lý đi vào thị trấn nhỏ. Sau khi
xem xét cận cảnh hơn, tôi rút ra kết luận rằng, cũng như rất nhiều thứ khác,