nơi này nhìn gần cũng chẳng đẹp như lúc nhìn từ xa. Những ngôi nhà tường
quét vôi trắng, nom có vẻ cũ kỹ là lạ ngoại trừ những cái chảo thu tín hiệu
vệ tinh nhô lên khỏi mái, nằm hai hàng theo một mạng lưới nhỏ những con
phố rải sỏi lầy lội. Vì Cairnholm nằm ở quá xa và có vai trò quá nhỏ bé để
biện hộ được cho chi phí chạy đường điện từ đất liền ra, những chiếc máy
phát điện chạy dầu diesel tỏa mùi lợm giọng thi nhau kêu rù rù ở khắp mọi
ngõ ngách như những con ong bắp cày đang nổi đóa, hòa nhịp cùng tiếng
gầm của máy kéo, phương tiện cơ giới duy nhất di chuyển trên đảo. Ở bên
rìa thị trấn, những ngôi nhà nông thôn có vẻ cũ kỹ bị bỏ hoang nằm trơ trọi,
mái chẳng còn, bằng chứng của một cộng đồng dân cư đang teo tóp dần, lớp
trẻ bị những cơ hội hứa hẹn quyến rũ hơn ở nơi khác thu hút từ bỏ truyền
thống đánh cá và làm nông hàng thế kỷ.
Hai bố con tôi kéo lê hành lý đi qua thị trấn để tìm một nơi nào đó có tên
là Priest Home, bố tôi đã đặt một phòng ở đó. Tôi mường tượng ra một nhà
thờ cũ được chuyển thành nhà trọ qua đêm - chẳng có gì đẹp đẽ, chỉ đơn
giản là nơi để ngủ những lúc chúng tôi không đi ngắm chim hay lần tìm
theo các manh mối. Chúng tôi hỏi vài cư dân địa phương để tìm đường
nhưng đổi lại chỉ nhận được những cái nhìn bối rối. “Họ nói tiếng Anh mà,
phải không nào?” bố tôi nói ra nỗi băn khoăn của mình. Đúng lúc bàn tay
tôi bắt đầu đau nhức vì trọng lượng quá mức của chiếc va li tôi mang theo,
bố con tôi bắt gặp một nhà thờ. Chúng tôi nghĩ đã tìm ra nơi trọ của mình,
cho tới khi đi vào trong và phát hiện ra quả thực nơi này đã được chuyển
đổi mục đích, nhưng là thành một bảo tàng nhỏ xám xịt, chứ không phải
nhà trọ qua đêm.
Chúng tôi tìm thấy người trông coi bảo tàng làm việc bán thời gian trong
một căn phòng treo đầy lưới đánh cá và kéo xén lông cừu cũ. Khuôn mặt
ông này sáng lên khi trông thấy bố con tôi, rồi sau đó lại ỉu xìu khi ông ta
nhận ra chúng tôi chỉ lạc đường.
“Tôi đoán là hai người đang tìm Priest Hole”, ông ta nói. “Đó là nơi duy
nhất trên đảo này có phòng trọ cho thuê.”
Sau đó ông ta chỉ dẫn cho bố con tôi bằng thứ thổ âm thật du dương mà
tôi thấy cực kỳ êm tai. Tôi rất thích nghe người xứ Wales nói, kể cả khi một