tưởng niệm có tên gọi Người Phụ Nữ Đợi Chờ, dành để tưởng nhớ tới
những cư dân của đảo mất tích ngoài biển. Bà ta mang bộ mặt thật đáng
thương hại, đứng đó với hai cánh tay duỗi thẳng hướng về phía bến tàu,
cách đó khá nhiều nhà, nhưng cũng về phía Priest Hole, nằm ở ngay bên kia
đường. Quả thực tôi chẳng phải người sành sỏi về khách sạn, nhưng chỉ một
lần liếc mắt qua tấm biển dãi dầu mưa nắng cũng đủ để cho tôi biết chỗ
nghỉ của bố con tôi sẽ khó có khả năng là một trải nghiệm bốn sao với lá
bạc hà để trên gối. Được in bằng chữ thật to ở trên cùng là RƯỢU VANG,
BIA, RƯỢU MẠNH. Phía dưới, được viết bằng cỡ chữ khiêm tốn hơn
nhiều, Đồ ăn ngon. Được viết tay ở dưới cùng, rõ ràng là một ý nghĩ tình cờ
nảy ra, là Nhiều phòng cho thuê, cho dù chữ Nhiều đã bị gạch đi, để lại mỗi
phòng. Trong lúc hai bố con khệ nệ tha lôi hành lý về phía cửa ra vào và bố
tôi cằn nhằn gì đó về những kẻ bịp bợm và quảng cáo dối trá, tôi liếc mắt
trở lại phía Người Phụ Nữ Đợi Chờ, tự hỏi liệu biết đâu bà ta chỉ đang đợi
ai đó mang đồ uống cho mình.
Bố con tôi xoay xở khuân đồ qua cửa và đứng chớp mắt trong một quầy
rượu trần thấp tối mờ đột ngột hiện ra. Khi đôi mắt tôi đã quen với bóng tối,
tôi nhận ra hố
[9]
là một cách mô tả khá chính xác về nơi này: những cửa sổ
khung chì gắn kính bé tẹo chỉ cho lọt vừa đủ ánh sáng để tìm được vòi rót
bia mà không va đụng vào bàn ghế trên lối đi. Những cái bàn cũ mèm và
cập kênh, trông có vẻ làm củi sẽ hữu ích hơn.Vào thời điểm ấy, một lúc nào
đó giữa buổi sáng, quầy rượu đã kín một nửa, với những người ở nhiều
cung bậc khác nhau của trạng thái say xỉn thầm lặng, đầu gục xuống phủ
phục như đang cầu nguyện bên những cái cốc đựng thứ chất lỏng màu hổ
phách.
“Hẳn các vị là người thuê phòng”, người đàn ông ngồi đằng sau quầy bar
lên tiếng, rồi bước ra bắt tay bố con tôi. “Tôi là Kev, còn những người này
đều là bạn bè cả. Hãy nói chào khách nào, các bạn.”
“Xin chào”, họ lầm bầm, gật gù về phía món đồ uống của mình.
Chúng tôi đi theo Kev lên một cầu thang hẹp tới một dãy các phòng (số
nhiều hẳn hoi!) có thể mô tả một cách độ lượng là tiện nghi tối thiểu. Có hai