“Cháu có một câu hỏi”, tôi nói. “Một cái hố tiểu - ý cháu là một cái hố tu
sĩ
[11]
Mấy người đàn ông ngồi ở quầy bar phá lên cười. “Sao chứ, nó là một cái
hố cho các tu sĩ, tất nhiên rồi!” một người nói, khiến những người còn lại
càng cười dữ hơn.
Kev bước tới chỗ một miếng ván sàn lồi lõm cạnh lò sưởi, có một con
chó trông dơ dáy đang nằm ngủ. “Ngay chỗ này” ông ta vừa nói vừa giậm
giậm giày xuống chỗ có vẻ là một cái cửa trên sàn nhà. “Lâu lắm rồi, cái
thời chỉ cần là người Công giáo là cậu đã có thể bị treo lủng lẳng lên cây,
đám tu sĩ thường tìm tới đây lánh nạn. Nếu đám đồ tể của Nữ hoàng
Elizabeth tìm đến săn lùng, chúng tôi giấu bất cứ ai cần lẩn trốn vào những
chỗ giống như cái ‘hố tu sĩ’ này.” Cái cách ông chủ nhà nói khiến tôi có
cảm giác như thể chính ông ta từng quen biết các cư dân đã chết từ lâu của
hòn đảo.
“Đúng là ấm cúng!” một khách nhậu nói. “Cược là bọn họ ấm sực như
bánh mì nướng và căng tròn như cái trống ở dưới đó!”
“Tôi ưa ấm cúng hơn là bị đám giết tu sĩ treo cổ lên vào bất cứ ngày
nào”, một người khác nói.
“Nào, nào!” người thứ nhất nói. “Uống vì Cairnholm - mong sao nơi này
luôn là tảng đá trú ẩn của chúng ta!”
“Uống vì Cairnholm!” họ đồng thanh hô lên và nhất loạt nâng cốc.
***
Bị lệch múi giờ và mệt phờ người, bố con tôi đi ngủ sớm - hay đúng hơn
là chúng tôi lên giường nằm, lấy gối che đầu để ngăn bớt tiếng thình thình
đinh tai lọt qua ván lát sàn, to đến mức có lúc tôi nghĩ chắc chắn đám bợm
rượu đã xâm lược căn phòng của mình. Sau đó, chắc hẳn đồng hồ đã điểm
mười giờ vì cùng lúc những chiếc máy phát điện rù rù bên ngoài chuyển
sang lọc xọc rồi tắt phụt, giống như tiếng nhạc vọng lên từ dưới cầu thang
và ánh đèn đường chiếu sáng qua cửa sổ phòng tôi. Đột nhiên tôi được bao