Hai bố con tôi lần bước xuống bãi biển, ở đó có vẻ như cả một nền văn
minh chim đang vỗ cánh, kêu quàng quạc và bận rộn bắt cá trong những
vũng nước thủy triều để lại. Tôi quan sát trong khi mắt bố mở to. “Thật
đáng kinh ngạc”, ông lẩm bẩm, dùng đầu tù cây bút của ông gại gại vào một
bãi phân chim nặng mùi. “Bố cần chút thời gian ở đây. Được chứ?”
Tôi đã từng thấy qua vẻ mặt này của ông, và tôi biết chính xác “chút thời
gian” có nghĩa là gì: từ giờ này qua giờ khác. “Vậy thì con sẽ tự mình đi tìm
ngôi nhà”, tôi nói.
“Không được đi một mình. Con đã hứa rồi.”
“Vậy con sẽ tìm một người có thể đưa con đi.”
“Ông Kev sẽ biết ai đó.”
Bố tôi nhìn ra biển, nơi một ngọn hải đăng lớn han gỉ nhô lên từ một
đống đá. “Con biết câu trả lời sẽ là gì nếu mẹ con có mặt ở đây rồi đấy”,
ông nói.
Bố mẹ tôi có những lý thuyết khác nhau về mức độ để mắt của phụ
huynh mà tôi cần đến. Mẹ là nhà giám sát, luôn kèm cặp sát sao, nhưng bố
lại có phần thả lỏng hơn. Ông nghĩ để tôi thỉnh thoảng phạm sai lầm cũng là
điều quan trọng. Bên cạnh đó, cho phép tôi đi thì ông mới được tự do cả
ngày để nghịch phân chim.
“Thôi được”, bố tôi nói, “nhưng nhớ để lại cho bố số điện thoại của
ngườiđi cùng con.”
“Bố, ở đây làm gì có ai có điện thoại.”
Bố tôi thở dài. “Phải. Được thôi, miễn là họ đáng tin cậy.”
***
Kev ra ngoài có việc, và bởi vì nhờ ai đó trong đám bợm rượu khách
quen của ông ta đi cùng tôi dường như là một ý tưởng tồi, tôi bèn tìm đến
cửa hàng gần nhất để hỏi thăm xem liệu có ai đó đáng tin nhờ cậy được chút
không. Trên cửa ghi HÀNG CÁ. Tôi đẩy mở cửa và thấy mình đang thu lu
trước mặt một người khổng lồ râu xồm đeo cái tạp dề đỏ lòm máu. Ông ta