thứ trên thế giới đã được khám phá cả rồi. Tôi đã sinh ra nhầm thế kỷ, và tôi
cảm thấy mình bị lừa dối.
Tôi thậm chí còn cảm thấy bị lừa dối nhiều hơn khi vỡ lẽ ra là phần lớn
những câu chuyện hay ho nhất ông nội Portman kể không thể nào là thật.
Những câu chuyện dài nhất luôn kể về tuổi thơ của ông, chẳng hạn như ông
ra đời tại Ba Lan nhưng đến năm mười hai tuổi đã được đưa bằng tàu thủy
tới một trại trẻ ở Wales. Khi tôi hỏi vì sao ông bị chia lìa với hai cụ nội, câu
trả lời của ông luôn giống nhau: vì những con quái vật truy đuổi ông. Ba
Lan nát bươm cũng chỉ vì chúng, ông kể vậy.
“Quái vật kiểu như thế nào ạ?” tôi tròn mắt hỏi. Câu hỏi này đã trở thành
thường lệ. “Những con quái vật lưng gù gớm ghiếc, da dẻ lở loét và hai con
mắt đen ngòm ấy” ông trả lời như thế. “Và chúng bước đi thế này này!” Rồi
ông nhấc từng bước chân lê tới chỗ tôi như một con quái vật trong mấy bộ
phim ngày xưa cho đến khi tôi cười phá lên, vùng bỏ chạy.
Mỗi khi mô tả chúng, ông lại thêm thắt vào vài chi tiết kinh dị mới:
chúng bốc mùi rác rưởi đang phân hủy; chúng vô hình, ta chỉ có thể thấy cái
bóng của chúng, có một bó xúc tu uốn éo ẩn trong miệng chúng, sẵn sàng
lao vút ra trong nháy mắt và lôi tuột bạn vào giữa bộ hàm mạnh mẽ. Chẳng
mấy chốc tôi bắt đầu bị khó ngủ, trí tưởng tượng tích cực thái quá của tôi
biến tiếng lốp xe kêu lạo xạo trên mặt đường ướt thành hơi thở phì phò
nặng nề ngay bên ngoài cửa sổ phòng mình, hay những cái bóng dưới cánh
cửa ra vào thành những xúc tu đen xám đang uốn éo. Tôi sợ chết khiếp lũ
quái vật nhưng lại vẫn hào hứng tưởng tượng ra cảnh ông nội tôi chiến đấu
với chúng và sống sót để kể lại câu chuyện.
Còn lạ kỳ hơn thế là những câu chuyện ông kể về cuộc sống tại trại trẻ ở
Wales. Theo lời ông, đó là một nơi được phù phép, được lập nên để bảo vệ
những đứa trẻ khỏi lũ quái vật nằm trên một hòn đảo ngày ngày đều sáng
ánh mặt trời và chưa từng bao giờ có ai bị ốm hay chết. Tất cả mọi người
sống cùng nhau trong một ngôi nhà lớn, được một con chim già sắc sảo bảo
vệ, hay ít nhất trong chuyện kể là như thế. Tuy nhiên, khi lớn lên, tôi bắt
đầu thấy nghi ngờ.