đây. Tôi không thể khớp được những câu chuyện thôn quê bình dị ông kể
với ngôi nhà ác mộng này, cũng như với ý tưởng ông đã tìm nơi trú ẩn ở nơi
đây trong khi cảm giác về tai họa tràn ngập khắp trong nhà. Còn nhiều chỗ
nữa để thám hiểm, song đột nhiên chuyện đó có vẻ thành ra mất thời gian
vô ích, không thể có chuyện ai đó vẫn còn sống ở đây, cho dù là những kẻ
yếm thế khép mình nhất. Tôi rời khỏi ngôi nhà với cảm tưởng mình đang ở
xa sự thật hơn bao giờ hết.