vọ của mình và những mảnh trời có mép lởm chởm như những hàm răng
nhọn lộ ra qua các khoảng mái bị sập.
Tôi cố thuyết phục bản thân rằng rất có thể vẫn còn người sống tại đó, dù
trại trẻ đã đổ nát đến vậy. Ở nơi tôi sống, những chuyện như thế cũng chẳng
phải chưa nghe bao giờ - một ngôi nhà lụp xụp chực đổ ở bên rìa thị trấn,
rèm cửa luôn luôn kéo kín, hóa ra từng là nhà của một người già cô độc
sống nhờ vào món mì ramen và những mảnh móng tay móng chân cắt ra
chẳng nhớ nổi từ bao giờ, tuy nhiên không ai hay biết về nó cho tới khi một
người đánh giá bất động sản hay một người điều tra dân số quá tham vọng
xâm nhập vào để rồi phát hiện ra linh hồn xấu số kia đã trở về cát bụi trên
một chiếc xô pha hiệu La-Z-Boy. Có những người quá già đến nỗi không
còn sức chăm chút cho nơi ở, bị gia đình lãng quên vì lý do này hay lý do
khác - thật buồn, nhưng đời là thế. Có nghĩa là, dù có thích hay không, tôi
vẫn sẽ phải gõ cửa.
Tôi viện hết chút can đảm ít ỏi mình có và len lách qua đám cỏ dại mọc
cao đến thắt lưng tới chỗ cổng vòm dẫn vào nhà, giờ chỉ còn là ngói vỡ và
gỗ mục, rồi ghé mắt nhìn vào qua một cửa sổ rạn nứt. Tất cả những gì tôi có
thể thấy được qua mặt kính ố mờ là hình dáng của đồ đạc bên trong, vì thế
tôi gõ lên cửa ra vào và lùi ra đứng đợi trong sự yên lặng kỳ quái, bàn tay
mân mê lần theo mép lá thư của bà Peregrine trong túi. Tôi mang nó theo
phòng khi cần chứng minh mình là ai, nhưng một phút trôi qua, rồi hai, có
vẻ như khả năng tôi cần tới nó đang giảm dần.
Xuống sân, tôi vòng quanh nhà để tìm một lối vào khác, vừa đi vừa ước
lượng diện tích nơi này, song dường như nó chẳng có diện tích cụ thể nào,
như thể cứ mỗi lần tôi rẽ qua góc thì ngôi nhà lại mọc đâu thêm những ban
công, ngọn tháp và ống khói mới. Thế rồi tôi vòng ra sau nhà và tìm thấy cơ
hội của mình: một khung cửa không còn cánh cửa, chằng chịt dây nho dại,
mở hoác ra tối om; một cái mồm đang há sẵn chỉ đợi nuốt chửng tôi. Chỉ
nguyên nhìn vào nó tôi đã nổi da gà, nhưng tôi không đi nửa vòng trái đất
để rồi quay đầu hét toáng lên bỏ chạy trước một ngôi nhà đáng sợ. Tôi nghĩ
tới tất cả những nỗi kinh hoàng ông nội Portman đã phải đối diện trong đời,