“Ôi Chúa ơi”, tôi ré lên kinh tởm.
Từng tràng cười phá lên giòn giã từ bên ngoài. Tôi loạng choạng lùi lại
qua ngưỡng cửa trước khi mùi xú uế làm mình ngất xỉu và bắt gặp hai anh
chàng kia đang gập người lại, đưa tay ôm bụng.
“Chúng mày là đồ đểu”, tôi vừa nói vừa giậm mạnh chân để giũ bớt phân
dính vào ủng.
“Sao cơ?” Worm nói. “Bọn này đã bảo anh bạn là trong đó đầy ắp phân
rồi còn gì!”
Tôi chỉ vào mặt Dylan. “Mày có đưa tao đến chỗ ngôi nhà hay không
hả?”
“Nó nghiêm chỉnh đấy”, Worm vừa nói vừa chùi nước mắt.
“Tất nhiên là tao nghiêm chỉnh!”
Nụ cười tắt phụt trên khuôn mặt Dylan. “Tôi cứ tưởng cậu đang đùa thôi,
anh bạn.”
“Gì cơ?”
“Đùa ấy.”
“Thế hả, tao không đùa đâu.”
Hai anh chàng đưa mắt nhìn nhau ngần ngại. Dylan thì thầm gì đó với
Worm. Worm thì thầm lại cái gì đó. Cuối cùng, Dylan quay sang tôi và chỉ
ngược lên lối mòn. “Nếu mày thực sự muốn thấy chỗ đó”, cậu ta nói, “cứ đi
tiếp qua bãi lầy và khu rừng. Đó là một ngôi nhà cũ rất to. Mày không nhầm
được đâu.”
“Thế là thế quái nào. Mày phải đi với tao chứ!”
Worm ngoảnh mặt đi chỗ khác nói, “Bọn tao chỉ đi được tới đây thôi.”
“Vì sao?”
“Chỉ là thế thôi.” Rồi bọn họ quay người và bắt đầu đi ngược trở lại con
đường chỉ tôi đã đi qua lúc trước, chìm dần vào làn sương mù.