Dylan dừng lại. “Nghe chẳng có nghĩa gì cả”, cậu ta nói. “Mà chính bố
anh mới đang sống nhờ trợ cấp.”
“Ồ cứt thật, thằng D Bẩn Thỉu đang hay thì đứt dây đàn!” Worm bắt đầu
vừa chơi beatbox vừa biểu diễn một điệu robot tàm tạm, đôi giày thể thao
của anh ta khoét thành hố xuống nền sỏi. “Cầm lấy mic, D!”
Dylan có vẻ ngượng nhưng vẫn cất giọng. “Tôi gặp một cô nàng, tên cô
nàng là Sharon/ Cô nàng khoái bộ đồ thể thao và đôi giày tôi đang đi/ Tôi
cho cô nàng xem giờ, như trong phim Doctor Who/ Tôi nghĩ ra bài này
trong khi đang ngồi bô!”
Worm lắc đầu. “Ngồi bô hả?”
“Em chưa sẵn sàng mà lại!”
Hai người họ quay sang tôi và hỏi tôi nghĩ sao. Xét đến chuyện chính họ
còn chẳng thích nổi đoạn rap của nhau, tôi không dám chắc nên nói gì.
“Tớ đoán là tớ quen kiểu âm nhạc có, ừm, hát và đàn ghi ta và những thứ
kiểu đó hơn.”
Worm phẩy tay cho qua ý kiến của tôi. “Cậu này sẽ chẳng nhận ra một
giai điệu cực phê cho dù nó có tớp vào hai quả cà của cậu ta”, anh chàng
lẩm bẩm.
Dylan bật cười, và hai người họ trao đổi với nhau một chuỗi cử chỉ phức
tạp gồm nhiều giai đoạn từ bắt tay đến cụng nắm đấm rồi xòe bàn tay giơ
lên cao đập vào nhau.
“Giờ chúng ta đi được chưa?”, tôi hỏi.
Hai anh chàng kia còn lầm bầm à ơi một lúc nữa, nhưng chẳng mấy chốc
sau đó chúng tôi lại lên đường, lần này có Worm đi theo.
Tôi tụt lại sau cùng, cố mường tượng ra xem nên nói gì với bà Peregrine
khi gặp bà. Tôi trông đợi được giới thiệu với một quý bà người xứ Wales
chính hiệu, ngồi nhấp trà trong phòng khách và nói chuyện xã giao cho tới
lúc có vẻ là thời điểm thích hợp để báo tin buồn. Cháu là cháu nội của ông
Abraham Portman, tôi sẽ nói vậy. Cháu rất tiếc phải báo với bà điều này,