Tôi cân nhắc các lựa chọn của mình. Tôi có thể cúp đuôi và theo chân hai
kẻ đã lừa gạt mình trở lại thị trấn, hoặc cứ một mình đi tiếp và nói dối bố về
chuyện đó.
Sau bốn giây căng thẳng ngẫm nghĩ, tôi lên đường đi tiếp.
***
Một đầm lầy rộng mênh mông lờ mờ trải rộng vào trong màn sương mù
từ cả hai bên lối mòn, xa hết tầm mắt tôi cũng đủ nhìn thấy những bụi cỏ
màu nâu và mặt nước màu trà, gần như không có dấu mốc nào ngoài những
chồng đá thỉnh thoảng nhô lên chỗ này chỗ kia. Khu đầm đột ngột kết thúc
trước một khoảng rừng với những thân cây trơ trụi như những bộ xương,
tán cành xoắn xuýt vào nhau chĩa lên trên như những đầu cọ vẽ ẩm ướt, có
một đoạn lối mòn biến mất hoàn toàn dưới các thân cây đổ và thảm dây
thường xuân, muốn lần đi theo nó thì chỉ có mà bằng niềm tin. Tôi tự hỏi
bằng cách nào một người già cả như bà Peregrine lại có thể đi qua được một
con đường đầy chướng ngại như thế này. Bà hẳn phải có người mang đồ tới
tiếp tế, tôi thầm nghĩ, mặc dù lối mòn trông có vẻ đã nhiều tháng, nếu
không muốn nói là nhiều năm, vắng dấu chân người.
Tôi trườn qua một thân cây khổng lồ rêu bám trơn tuột, và lối mòn đột
ngột rẽ ngoặt. Những hàng cây bỗng rẽ ra như một tấm rèm, rồi đột nhiên
nó hiện ra ngay kia, trong lớp sương mù bao xung quanh, trên đỉnh một
ngọn đồi rậm rì cỏ dại. Trại trẻ. Tôi hiểu ra ngay lập tức tại sao hai thằng
nhóc kia lại từ chối tới đây.
Ông nội tôi đã mô tả nó cả trăm lần, nhưng trong các câu chuyện của
ông, nó luôn là một nơi tươi sáng, hạnh phúc - to lớn và lộn xộn, phải,
nhưng tràn ngập ánh sáng và tiếng cười. Thứ hiện ra trước mặt tôi không
phải là nơi để ẩn trốn khỏi lũ quái vật mà chính là một con quái vật đang
trừng mắt nhìn xuống từ nơi tọa lạc của nó trên đồi với vẻ thèm thuồng đến
đờ đẫn. Cây cối mọc trổ ra từ các ô cửa sổ vỡ, những dây leo xù xì bấu lên
các bức tường như các kháng thể đang tấn công một con virus - như thể
chính thiên nhiên đã khơi chiến chống lại nó - song tòa nhà có vẻ như
không thể bị giết chết, kiên quyết đứng vững bất chấp những góc cạnh vẹo