“Tổn thương thế nào ạ?”
Bố tôi ngừng lời. Bên ngoài mây đã dạt đi, những tia nắng ban ngày cuối
cùng hắt bóng chúng tôi lên tường. Cảm giác buồn nôn cuộn lên trong dạ
dày tôi, giống như khi bố mẹ bạn sắp nói với bạn rằng họ sẽ ly dị, nhưng
bạn đã biết điều đó từ trước khi họ mở lời.
“Bố chưa bao giờ tìm hiểu quá sâu về ông nội con vì bố sợ những gì có
thể mình sẽ tìm thấy”, cuối cùng bố tôi lên tiếng.
“Ý bố là về chiến tranh ư?”
“Không. Ông nội con giữ kín những bí mật đó vì chúng đau đớn. Bố hiểu
điều đó. Ý bố là về những chuyến đi, chuyện ông luôn vắng nhà. Điều ông
thực sự làm. Bố nghĩ - cả cô của con và bố đều nghĩ - là có một người phụ
nữ khác. Có khi nhiều hơn một.”
Tôi để những lời này lơ lửng giữa hai bố con trong giây lát. Mặt tôi chợt
ngứa ran lên một cách kỳ quái. “Bố, chuyện đó thật điên rồ.”
“Có lần cô và bố tìm thấy một lá thư. Nó đến từ một phụ nữ mang cái tên
mà cả cô và bố đều không biết, thư gửi cho ông nội con. Em yêu anh, em
nhớ anh, khi nào anh trở lại, những lời đại loại như thế. Đúng kiểu thư tình
sến sẩm. Bố sẽ không bao giờ quên được.”
Tôi cảm thấy một cơn hổ thẹn trào lên nóng bừng, như thể bố vừa mô tả
về tội lỗi của chính tôi. Ấy vậy nhưng tôi vẫn chưa thể tin hẳn vào chuyện
đó.
“Cô và bố xé lá thư đi, ném xuống bồn cầu rồi xối nước. Và cũng không
bao giờ tìm thấy lá thư nào khác nữa. Bố đoán là sau đó ông đã cẩn thận
hơn.”
Tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi không thể nhìn thẳng vào bố.
“Bố xin lỗi, Jake. Thật nặng nề khi phải nghe chuyện này. Bố biết con tôn
thờ ông đến mức nào.” Ông đưa tay tới bóp nhẹ lên vai tôi, nhưng tôi hất
ông ra, rồi kéo ghế ra sau và đứng dậy.
“Con chẳng tôn thờ ai cả.”