Các hiện vật trưng bày, cũng chẳng nhiều nhặn gì, được sắp xếp trong
những ngăn tủ lớn hở mặt trước dàn thành hàng trên bức tường và kê ở chỗ
trước đây từng dành cho các bục cầu nguyện. Đa phần chúng chán đến
không tả nổi, toàn về cuộc sống tại một làng chài truyền thống cũng như
những bí ẩn lâu đời của nghề chăn nuôi, nhưng có một hiện vật nổi bật lên
hẳn so với phần còn lại. Nó được trưng bày ở một vị trí danh dự phía đầu
phòng, trong một cái lồng kỳ cục ngự phía trên nơi từng là án thờ. Nó nằm
sau một rào chắn bằng dây thừng bị tôi bước qua và một biển cảnh cáo nhỏ
tôi chẳng buồn đọc, còn cái lồng lại có các thành bên bằng gỗ đánh bóng và
phần nắp bằng thủy tinh hữu cơ, như thế bạn chỉ có thể nhìn vào từ trên
xuống.
Khi nhìn vào trong, hẳn là tôi đã thực sự há hốc miệng - và trong một
giây hoảng loạn đã nghĩ quái vật! - vì tôi vừa đột ngột và bất ngờ đối diện
với một thi thể đen thui. Thân hình co rúm của nó mang vẻ tương đồng kỳ
lạ với các sinh vật đã ám ảnh những giấc mơ của tôi, cũng như màu da thịt
của nó, trông như thứ gì đó đã bị quay trên lửa. Nhưng khi nhận thấy thân
hình đó không thể sống dậy và để lại một vết sẹo vĩnh viễn trong tâm trí tôi
bằng cách đập vỡ kính và chộp lấy cổ tôi, cơn hoảng loạn ban đầu dịu
xuống. Đó chỉ đơn thuần là một hiện vật trong bảo tàng, cho dù là một hiện
vật quá mức bệnh hoạn.
“Tôi thấy là cậu đã gặp qua Ông Lão!” một giọng nói cất lên sau lưng tôi,
và khi ngoảnh lại tôi thấy ông phụ trách bảo tàng đang sải bước đi về phía
mình. “Cậu trấn tĩnh khá đấy. Tôi từng thấy nhiều người lớn hẳn hoi còn
phải lăn quay ra bất tỉnh!” Ông ta cười nhăn nhở và đưa tay ra để bắt tay tôi.
“Martin Pagett. Đừng tưởng là hôm trước tôi nhớ được tên cậu nhé.”
“Jacob Portman”, tôi nói. “Ai đây ạ, nạn nhân của vụ án mạng nổi tiếng
nhất xứ Wales ạ?”
“Chà! Vậy đấy, cũng có thể là thế lắm, tuy nhiên tôi chưa bao giờ nghĩ về
ông ấy theo cách đó. Ông ấy là cư dân cao niên nhất hòn đảo của chúng tôi,
nổi tiếng trong giới khảo cổ dưới cái tên Người Cairnholm - mặc dù với
chúng tôi thì ông ấy chỉ là Ông Lão. Chính xác là hơn hai nghìn bảy trăm