năm tuổi rồi, cho dù khi chết ông ấy mới chỉ mười sáu tuổi. Vậy nên kỳ
thực đây là một ông lão khá trẻ trung.”
“Hai nghìn bảy trăm năm?” tôi thốt lên, liếc nhìn khuôn mặt cậu thiếu
niên đã chết, những đường nét tinh tế trên khuôn mặt bằng cách nào đó vẫn
được lưu giữ hoàn hảo. “Nhưng ông ấy trông thật...”
“Đó là chuyện thường thôi khi người ta trải qua những năm hoàng kim
của mình ở một nơi oxy và vi khuẩn không thể tồn tại, chẳng hạn như dưới
đầm lầy của chúng tôi. Dưới đó là một suối nguồn tươi trẻ đích thực - tất
nhiên là với điều kiện người ta đã chết rồi.”
“Và ông tìm thấy ông ấy ở đó sao? Ở đầm lầy ấy?”
Ông phụ trách phá lên cười. “Không phải tôi! Những người thợ than bùn
đã tìm được ông ấy trong khi đào than bùn gần chỗ mộ đá lớn ngoài kia, từ
hồi thập niên bảy mươi. Trông ông ấy còn tươi đến mức người ta cứ tưởng
có thể một tên sát nhân nào đó đang lẩn khuất tại Cairnholm - cho tới khi
đám cớm xem qua cây cung thời đồ đá trong tay ông ấy và cái vòng bện
bằng tóc người tròng quanh cổ ông ấy. Ngày nay người ta không còn bện
chúng như thế nữa.”
Tôi rùng mình. “Nghe có vẻ như đây là một vụ hiến sinh.”
“Chính xác. Ông ấy bị kết liễu bằng một sự phối hợp giữa thắt cổ, nhận
chìm cho ngạt, mổ bụng moi ruột và một cú nện vào đầu. Giết người như
thế kể cũng hơi quá cẩn thận, cậu có nghĩ thế không?”
“Cháu đoán vậy.”
Ông Martin phá lên cười. “Cậu ta đoán là vậy cơ đấy!”
“Rồi, được rồi, đúng thế.”
“Chắc chắn là thế rồi. Nhưng nói gì thì nói, điều thực sự đáng kinh ngạc
với những người hiện đại chúng ta là có vẻ như cậu thiếu niên này sẵn sàng
đón nhận cái chết. Thậm chí còn hăm hở là đằng khác. Người dân chỗ cậu
ấy tin rằng đầm lầy - và đặc biệt là đầm lầy của chúng tôi là lối vào thế giới
của các vị thần, vì thế cũng là địa điểm hoàn hảo để hiến tặng món lễ vật
quý giá nhất của họ: chính bản thân họ.”