“Còn bây giờ, tôi hẳn sẽ rất vui được giới thiệu với cậu phần còn lại bộ
sưu tập của mình”, ông ta vừa nói vừa tiễn tôi ra cửa, “nhưng tôi e là đã đến
giờ đóng cửa. Tuy vậy, nếu cậu thích trở lại vào ngày mai...”
“Thực ra cháu đang hy vọng ông có thể biết gì đó”, tôi lên tiếng, ngăn
ông phụ trách lại trước khi ông ta có thể xua tôi ra ngoài. “Về trại trẻ cháu
đã nhắc tới sáng nay. Cháu đã tới xem tận mắt.”
“À!” ông phụ trách thốt lên. “Tôi cứ tưởng đã dọa được cậu tránh xa nó
rồi cơ đấy. Vậy tòa nhà ma ám của chúng ta bây giờ thế nào? Vẫn đứng
vững chứ?”
Tôi cam đoan với ông ta là nó vẫn đứng vững, rồi đi thẳng vào trọng tâm.
“Những người từng sống ở đó - ông có biết chuyện gì đã xảy ra với họ
không?”
“Họ đã chết”, ông ta trả lời. “Lâu lắm rồi.”
Tôi ngạc nhiên - cho dù rất có thể tôi không nên cảm thấy thế. Bà
Peregrine đã già. Người già thì chết. Nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc
tìm kiếm của tôi đã chấm dứt. “Cháu đang tìm bất cứ ai có thể từng sống ở
đó, không chỉ mình cô phụ trách.”
“Tất cả đã chết”, ông phụ trách nhắc lại. “Không còn ai sống ở đó kể từ
thời chiến tranh.”
Tôi phải mất giây lát để ngẫm nghĩ. “Ý ông là sao?” Chiến tranh nào cơ
ạ?”
“Ở quanh đây, khi chúng tôi nói ‘chiến tranh’, cậu bé ạ, chỉ có một cuộc
chiến chúng tôi muốn nhắc đến - Thế chiến thứ Hai. Một cuộc không kích
của quân Đức đã giết chết họ, nếu tôi không nhầm.”
“Không, không thể thế được.”
Ông phụ trách gật đầu. “Hồi ấy có một trận địa pháo phòng không ở mũi
đất xa nhất của hòn đảo, ngay sau khu rừng trại trẻ tọa lạc. Điều đó biến
Cairnholm thành một mục tiêu quân sự chính đáng. Cũng phải nhắc luôn
với cậu là chuyện ‘chính đáng’ hay không chẳng mấy quan trọng với bọn