Đức. Dù thế nào đi nữa, một trong số những quả bom đã rơi lệch hướng, và,
thế là...” Ông ta lắc đầu. “Rủi thật.”
“Không thể thế được”, tôi lặp lại, cho dù tôi bắt đầu băn khoăn.
“Sao cậu không ngồi xuống để tôi pha cho cậu ít trà nhỉ?” ông ta nói.
“Trông cậu không được bình tĩnh lắm.”
“Cháu chỉ thấy hơi chóng mặt thôi...”
Ông phụ trách đưa tôi tới chỗ một cái ghế trong phòng làm việc của ông
ta rồi quay đi pha trà. Tôi cố trấn tĩnh lại. Bị trúng bom trong chiến tranh -
điều đó hiển nhiên đã giải thích cho những căn phòng tường bị thổi bay nọ.
Nhưng còn lá thư từ bà Peregrine - đóng dấu bưu điện Cairnholm - được
gửi đi mới chỉ mười lăm năm trước thì sao?
Ông Martin quay trở lại, đưa cho tôi một chiếc cốc. “Có một chút
Penderyn trong đó”, ông ta nói. “Phương thuốc bí mật đấy. Nó sẽ giúp cậu
trấn tĩnh lại lập tức.”
Tôi cảm ơn ông ta và nhấp một ngụm, nhận ra quá trễ rằng phương thuốc
bí mật này chính là whisky nồng độ rất cao. Có cảm giác như thể xăng đặc
đang ào ào tuôn xuống thực quản của tôi. “Đúng là nó có gây chút kích
thích”, tôi thừa nhận, mặt đỏ ửng lên.
Ông ta cau mày. “Có lẽ tôi cần đi tìm bố cậu.”
“Không, không, cháu sẽ ổn thôi. Nhưng nếu ông có thể kể thêm cho cháu
biết về vụ không kích, cháu sẽ rất biết ơn.”
Ông Martin ngồi xuống một cái ghế đối diện với tôi. “Về chuyện đó, tôi
thấy tò mò đấy. Cậu nói là ông nội cậu đã sống ở đây. Ông cậu không bao
giờ kể về vụ không kích sao?”
“Cháu cũng thấy tò mò về chuyện ấy”, tôi nói. “Cháu đoán có thể nó xảy
ra khi ông cháu đã rời khỏi đây. Vụ không kích ấy xảy ra vào đầu hay cuối
cuộc chiến ạ?”
“Tôi rất xấu hổ phải thừa nhận là tôi không biết. Nhưng nếu cậu muốn
biết đến thế, tôi có thể giới thiệu cậu với một người biết chuyện - ông bác