“Cháu biết cậu thanh niên ấy”, tôi nói. “Đó là ông nội cháu.”
Hai người nhìn tôi với vẻ kinh ngạc. “Chà”, cụ Oggie nói. “Chúa cứu rỗi
cho tôi.”
Tôi cáo từ và đứng dậy. Ông Martin, để ý thấy tôi có vẻ rất buồn bã, ngỏ
ý muốn đưa tôi về quán rượu, nhưng tôi từ chối. Tôi cần được ở một mình
suy ngẫm. “Vậy hãy sớm tới gặp tôi nhé”, ông ta nói, và tôi hứa sẽ làm thế.
Tôi chọn con đường dài để quay về, đi qua những đốm sáng lay động của
bến cảng, không khí nặng trĩu hơi mặn của biển và khói tỏa ra từ ống khói
của cả trăm lò sưởi đang đỏ lửa. Tôi cuốc bộ tới cuối một cầu tàu và quan
sát mặt trăng nhô lên trên mặt nước, tưởng tượng ra ông nội tôi đang đứng ở
đó vào buổi sáng hôm sau ảm đạm ấy, đờ đẫn vì choáng váng, chờ một con
tàu sẽ đưa ông rời khỏi tất cả những chết chóc ông đã phải trải qua, đưa ông
tới với cuộc chiến, và thêm nhiều chết chóc nữa. Không thể tránh khỏi lũ
quái vật, thậm chí cả trên hòn đảo này, cái hòn đảo không lớn hơn một hạt
cát trên bản đồ, được bảo vệ bởi hàng núi sương mù, những vách đá nhọn
hoắt và những con thủy triều cuồn cuộn. Không thể, dù ở bất cứ đâu. Ông
đã cố bảo vệ tôi tránh xa cái sự thật u ám ấy.
Ngoài xa, tôi nghe thấy tiếng những chiếc máy phát điện lọc xọc và lặng
dần, rồi tất cả ánh sáng dọc bến tàu và trên cửa sổ các ngôi nhà sau lưng tôi
lập lòe trong giây lát trước khi tắt hẳn. Không biết một cảnh tượng như thế
trông sẽ ra sao khi nhìn từ trên một chiếc máy bay - cả hòn đảo đột nhiên
vụt biến mất, như thể nó chưa bao giờ tồn tại bên dưới. Một vụ nổ siêu tân
tinh ở quy mô thu nhỏ.
***
Tôi đi bộ quay về dưới ánh trăng, cảm thấy mình thật bé nhỏ. Tôi thấy bố
đang ngồi trong quán rượu, vẫn ở cái bàn ông ngồi lúc trước, một đĩa thịt bò
ăn dở một nửa và nước xốt đã đông mỡ nằm trên bàn trước mặt ông. “Xem
ai đã về kìa”, bố nói khi tôi ngồi xuống. “Bố đã để phần bữa tối cho con
đấy.”
“Con không đói”, tôi nói, và kể cho bố những gì tôi đã tìm hiểu được về
ông nội Portman.