thì còn sống làm gì? Kết quả, khi ta đang dùng dằng nhất, hoang mang nhất
trước cuộc đời thì Hoàng Tử Hà xuất hiện!”
Bắt gặp ánh mắt gã nhìn lên vầng trăng sáng rực lấp loáng, cô chợt thấy
thôi thúc muốn xé ngay một chiếc cánh gà mà ăn ngấu nghiến, để được nôn
ra cho dịu tâm trạng mình.
Giọng Chu Tử Tần đột ngột cao hẳn lên, rõ ràng muốn truyền tải niềm
hưng phấn của mình cho cô, “Sau đó, ta đột ngột tìm thấy mục tiêu cuộc
đời mình! Hoàng Tử Hà bấy giờ mới mười hai tuổi, còn nhỏ mà đã bắt đầu
giúp bộ Hình phá án, lẫy lừng bốn phương, còn ta? Năm mười hai tuổi ta đã
làm gì? Mà nói chung ta đã làm gì suốt mười lăm năm? Khi nghe được sự
tích về nàng, ta bỗng tìm thấy ý nghĩa cuộc đời sau này của mình. Bỗng
trông rõ con đường thênh thang trải dài trước mắt! Bỗng trông thấy cuộc
đời mình rốt cuộc cũng đi về phía huy hoàng!”
Hoàng Tử Hà không nhịn được đành ngắt lời gã, “Công tử không nghe đồn
Hoàng Tử Hà đã giết cả nhà rồi bỏ trốn sao?”
“Không thể có chuyện đó!” Chu Tử Tần vung vẩy chiếc chân gà cầm trong
tay, vẻ kiên quyết.
Từ khi xảy ra chuyện, đây là lần đầu tiên cô gặp một kẻ vững tin vào mình
như thế, tuy gã có phần khù khờ, song không khỏi khiến cô nhất thời xao
động, ánh mắt cũng theo đó mà dừng trên mặt gã, “Tại sao?”
“Hở?”
“Tại sao… công tử lại tin cô ta?”
“Ồ, vì ta thấy người liên tiếp phá được kỳ án như Hoàng Tử Hà nếu thực sự
muốn giết người hẳn sẽ tìm một cách khiến thiên hạ không đoán ra được,
chứ sao có thể đơn giản thô thiển giết chết cả nhà như thế? Làm vậy thực là
uổng tiếng tăm lẫy lừng mà!”