Lý Thư Bạch hất cằm về phía Thôi Thuần Trạm, “Đại Lý Tự của Thôi đại
nhân chẳng phải thường nhờ người khám nghiệm hiện trường ư? Giờ nhờ
thêm một lần có sao?”
Thôi Thuần Trạm lập tức vẫy tay với gã, “Đến đây, Tử Tần, xe ngựa của ta
đậu ngay cửa ngách này.”
Chương 11: Không hình không
tiếng
Hai cỗ xe ngựa dừng lại ở cửa mé Đông cung Đại Minh, xuống xe bước
qua cửa là thấy điện Ung Thuần nằm một góc cung. Song cửa điện không
mở ở phía này, họ phải men theo bức tường cao ngất rẽ sang phía Tây, hết
tường phía Nam lại rẽ về phía Bắc đi tiếp. Bên đó mở một ô cửa ngách để
người ra vào.
Điện Ung Thuần trước đây vốn dùng làm nhà kho trong cung nên rất kín
cổng cao tường, chỉ mở một cửa ngách phía Tây và một cửa chính ở mặt
Bắc. Nào ngờ vì kín đáo tối tăm nên những thư họa gấm lụa cất bên trong
càng dễ mối mọt, đành phải bỏ cả đi, lại đặt hai hòn giả sơn thấp trong sân,
hòng làm giảm bớt vẻ cứng nhắc của một gian nhà kho, chuẩn bị cho người
vào ở.
“Ngờ đâu chỗ kín đáo nhất trong cung lại không phòng chống nổi một lời
đồn. Ôi chao, quả là trời cao trêu người mà.” Thôi Thuần Trạm vừa nói vừa
dẫn ba người vào trong, chợt họ nghe thấy tiếng ầm ĩ, dường như bên trong
có người đang tranh luận.
Qua cửa là tới đại sảnh, liền trông thấy mấy người nhà họ Vương đang
tranh cãi. Nhìn qua Hoàng Tử Hà đã nhận ra ngay Vương Uẩn, bên cạnh là
cha y, Hình bộ thượng thư Vương Lân.