Chỉ nghe Vương Uẩn nói, “Vương Nhược là con gái họ Vương chúng ta,
vốn đã định sẽ là Quỳ vương phi, lại là một thiếu nữ chưa xuất giá, muôn
phần cao quý, sao có thể để ngỗ tác mổ xẻ thi thể chứ? Việc này nhất định
không được!”
Vương thượng thư rầu rĩ đáp, “Con cũng biết đấy, cha con là thượng thư bộ
Hình, về lý về pháp, người chết bất đắc kỳ tử đều phải kiểm tra di thể thật
kỹ, huống hồ việc này liên can rất rộng, ảnh hưởng lớn như thế, nếu chúng
ta không tra xét thêm, chẳng những khó ăn nói với triều đình mà còn không
biết giải trình ra sao với Quỳ vương phủ nữa.”
“Lẽ nào vương phi tương lai bị người ta mổ xác khám nghiệm, soi ruột moi
gan, lại làm Quỳ vương gia mát mặt ư? Chuyện này dù kẻ nào đồng ý, con
nghĩ hoàng hậu cũng quyết không ưng thuận! Không tin bây giờ con sẽ đi
tìm hoàng hậu.”
Vương Uẩn hùng hổ nói, chẳng hề nể mặt cha mình, đang định phất tay mà
đi, chợt quay đầu trông thấy bọn Lý Thư Bạch đứng ngay hành lang đại
sảnh, không khỏi sững người ra.
Hiếm hoi lắm mới thấy Lý Thư Bạch mỉm cười, đi về phía họ, miệng nói,
“Kẻ hiểu ta chỉ có Vương Uẩn vậy, đương nhiên ta không đồng tình để ngỗ
tác đụng vào di thể Vương Nhược, nên đã dẫn tới đây một nhân tuyển tốt
nhất rồi.”
Bọn Vương Uẩn vội hành lễ tham kiến y. Lý Thư Bạch tỏ ý bảo Chu Tử
Tần khám nghiệm thi thể, đồng thời giới thiệu, “Người này hẳn các vị đều
biết, chính là công tử của Chu Tường Chu thị lang đại nhân, có nghề khám
nghiệm, là ta bảo gã theo tới, cũng không dùng công cụ, chỉ quan sát xem
nguyên nhân cái chết thôi.”
Vương Lân vội nói, “Vẫn là vương gia suy nghĩ chu đáo.”