nguyên nhân cái chết của tiểu muội ta là…”
“Chết vì nhựa cây độc tiễn.” Chu Tử Tần đáp.
“Cây độc tiễn ư…” Mọi người chưa ai nghe qua cái tên này, chỉ mình
Vương Uẩn lên tiếng hỏi, “Lẽ nào là loại độc mà dân Nam Man vẫn gọi
‘kiến huyết phong hầu’?”
“Đúng thế, trong kinh rất hiếm thấy.” Có điều tối qua cũng có mấy người
chết vì nó. Chu Tử Tần liếc Hoàng Tử Hà, thấy cô không có ý nói rõ với
họ, đành ngậm miệng không nói tiếp nữa.
Chẳng bao lâu sau, hoàng hậu cũng đích thân đến. Nhìn từ cửa sổ vào, vừa
trông thấy xác chết trên giường, hoàng hậu đã phải quay ngoắt đi, nữ quan
Trường Linh phía sau vội đỡ ngay lấy mới khỏi ngã lăn xuống đất. Hoàng
hậu loạng choạng bưng mặt đi thẳng, không nói một lời.
Trường Khánh dẫn theo một toán người ở hậu đình tới thu dọn di thể, cả
đám cứ lẳng lặng mà làm. Lát sau, xe ngựa nhà họ Vương chở quan tài đi
khỏi, Lý Thư Bạch còn đứng ở cửa cung đưa mắt nhìn theo.
Chu Tử Tần chạy về xe của Thôi Thuần Trạm, Hoàng Tử Hà kéo thớt ngựa
đã chuẩn bị sẵn toan trèo lên, chợt nhìn qua cửa sổ, bắt gặp ánh mắt của Lý
Thư Bạch trong xe, cô đành rụt chân khỏi bàn đạp, chui vào xe ngựa, chiếu
lệ ngồi xuống chiếc ghế thấp mọi khi.
Xe ngựa chạy thẳng về phía phường Vĩnh Gia.
Dọc đường Lý Thư Bạch chẳng buồn nhìn cô lấy nửa con mắt, chỉ dùng
ngón tay miết nhẹ lên chiếc bình lưu ly đựng con cá kia, khiến con cá nhỏ
trong bình liên tục xòe cái đuôi như sa mỏng đuổi theo ngón tay y.
“Ta đã nghe kết quả nghiệm thi rồi, còn gì chưa nói ra không?”