Quỳ Vương”. Mặt trái là bốn chữ “Thừa lệnh đúc thành” , in cả con dấu
của hoàng đế và mấy chữ “Nội Đình phụng lệnh ngự chế”.
Hoàng Tử Hà cầm nó bằng ba ngón tay, nghi hoặc nhìn Lý Thư Bạch.
Lý Thư Bạch lại tiếp tục cúi đầu xem công văn, điềm nhiên nói, “Lệnh tín
này thiên hạ chỉ có một chiếc, có thể dùng ở tất cả nha môn châu phủ, giữ
cẩn thận đấy, kẻo mất là phiền to.”
“Ồ?” Hoàng Tử Hà vẫn chần chừ, không hiểu ý y.
Thấy cô vẫn ngơ ngác, y bèn cao giọng, “Ngươi là người của ta, về sau gặp
phải chuyện gì cũng không được nhờ kẻ khác giúp đỡ. Lẽ nào trên đời này
còn việc gì ta không thể giải quyết cho ngươi ư?”
Hoàng Tử Hà nhìn gương mặt cúi xuống của y, chỉ thấy nét mặt hững hờ
như mây trôi gió nhẹ, không bộc lộ mảy may tâm trạng. Giọng nói tựa băng
va ngọc chạm ấy chẳng bợn chút tình cảm nào, phong thái hào hoa phong
nhã cũng không hề rối loạn, rõ ràng là Quỳ vương Lý Thư Bạch mà cô vẫn
biết. Song lúc này tại gác Ngữ Băng, giữa ánh mặt trời bị bức rèm trúc
tương phi rây thành từng sợi chỉ vàng, trong tiếng ve kêu ra rả lúc xa lúc
gần, khi đáy lòng cô đang râm ran cuộn lên từng luồng hơi nóng, y bỗng
như rất khác.
Có lẽ thấy cô đứng đờ ra bất động quá lâu, cuối cùng y cũng ngẩng lên
nhìn. Còn chưa kịp cất tiếng, tay cô đã lỏng ra, kim bài rơi xuống nền gạch
xanh đánh keng một tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng.
Cô cuống quýt ngồi thụp xuống nhặt, kín đáo hít một hơi thật sâu rồi mới
run rẩy đứng lên.
Lý Thư Bạch nhìn cô, “Sao, không vừa ý à?”