Cô giơ báng súng đánh vào bụng An Long Nhi một cái, mắng: "Đồ
ngốc... đọc sách mà chỉ lo học thuộc lòng thì làm quái gì chứ… ai bảo ngày
có sương mù thì không tìm được long mạch, ngày có sương mù mới dễ tìm
ra những long mạch tiềm phục ở núi thấp, sương mù sẽ trầm xuống nơi thấp
nhất. Nơi nào có sương dày đặc nhất, chính là giới thủy, bên trên giới thủy
chính là chân long…"
An Long Nhi bắt đầu thở hổn hển, nó hỏi: "Giới thủy là gì ạ? Hộc
hộc…"
"Khe giữa hai ngọn núi gọi là đường giới thủy, cách xem đơn giản nhất
chính là lúc mưa... nước sẽ chảy từ đường giới thủy xuống núi... bên trên
giới thủy không được xây mồ mả hay nhà cửa... mày phải nhớ kỹ, đây là đại
kỵ trong phong thủy, bằng không sau này sẽ hại chết người đấy…"
An Long Nhi gật đầu nói: "Vâng ạ."
"Pằng!" Lục Kiều Kiều lại bắn một phát súng, phát này nhắm vào một
cành cây phía trước xe ngựa chừng bảy tám trượng, sau đó cô lại bắn liên
tiếp mấy phát, vẫn nhắm vào cái cây ấy, Jack trông thấy thế thì vui vẻ thốt
lên: "Kiều Kiều, em bắn giỏi hơn nhiều rồi đấy!"
"Tôi biết, đang chạy tôi cũng bắn được... không xong rồi, hết hơi rồi...
kéo tôi lên xe uống ngụm nước cái..."
Lục Kiều Kiều nhảy lên xe, quay khẩu súng đã hết sạch đạn hai vòng
trên ngón tay trỏ rồi nhét vào bao da đeo ở thắt lưng không sai chệch một li,
động tác hết sức nhanh nhẹn oai phong.
Chiêu này lập tức đổi lấy một tiếng huýt sáo của Jack: "Huýtttt... thần
kỳ! Kiều Kiều của tôi lợi hại quá!"
Lục Kiều Kiều nhếch miệng nói: "Khì khì… khì khì... duy thủ thục
nhĩ[1]."