còn nói không đến gây chuyện nữa? Lão cũng ra bắn mấy mũi tên xem
nào?"
"Chà, bắt đầu tỷ thí rồi..."
Lục Kiều Kiều nhanh như cắt giơ tay vỗ nhẹ vào miệng Jack, nói: "Còn
chõ cái miệng vào... ông già ấy lấy trong gánh ra một cái hồ lô, rồi đặt trên
miệng hồ lô một đồng tiền, dùng muôi đổ dầu từ trên cao vào trong hồ lô,
dầu chảy thành dòng như một sợi dây xuyên qua đồng tiền, hết cả một muôi
mà trên đồng tiền vẫn không dính giọt dầu nào..."
"Ồ!" Jack nghe đến đây không khỏi kinh ngạc ồ lên, có điều không dám
chen miệng vào nữa.
Lục Kiều Kiều nói: "Ông già thấy Trần Nghiêu Tư trố mắt ra, liền nói
với hắn, tôi cũng không phải quá giỏi giang gì, chỉ là ngày ngày đều chơi
trò này, quen tay… ha ha ha... quen tay..."
Lục Kiều Kiều kể xong liền đứng trên ghế trước xe ngựa reo hò rút súng
ra rồi lại nhét vào, rút ra rồi lại nhét vào, làm Jack cũng bật cười ha hả. Cô
nói: "Câu vừa nãy tôi nói chính là danh ngôn của ông già bán dầu, trăm hay
không bằng tay quen."
"Ồ, em giải thích thế thì anh hiểu rồi, đúng là một câu chuyện rất hay.
Nhưng tiếng Trung Quốc sao lại chia làm hai loại vậy, những gì viết trong
sách với những gì chúng ta nói sao chẳng giống nhau gì cả?"
''Ha ha!" Lục Kiều Kiều lại nhanh nhẹn rút súng ra nói: "Có trời mới
biết, chắc mấy người viết sách đều có bệnh cả…"
Cứ vậy vừa đi đường vừa luyện tập, mệt nhưng vui vẻ, sắc mặt Lục
Kiều Kiều không ngờ đã trở nên hồng nhuận tươi tắn, thời gian chạy bộ mỗi
ngày cũng kéo dài thêm từng chút một.