[1] Trăm hay không bằng tay quen. Ở đây để nguyên âm Hán Việt của
câu thành ngữ cổ để diễn tả sự khó hiểu của nó đối với người nước ngoài là
Jack.
"Thục cái gì cơ?" Cả đời này Jack cũng không thể nào hiểu nổi một loại
tiếng Trung Quốc khác gọi là văn ngôn.
Lục Kiều Kiều cầm bình nước tu một ngụm, quẹt quẹt miệng nói với
anh chàng: "Đồ quỷ, tôi biết anh là cái đồ vô văn hóa mà lại, để kể cho anh
nghe câu chuyện..."
"Tôi có văn hóa thì em cũng có thể kể mà."
"Ha ha ha... thời xưa có một thằng cha tên là Trần Nghiêu Tư, hắn bắn
tên rất chuẩn, nhưng lại rất thích khoe mẽ, vì vậy ngày nào cũng công khai
tập bắn cung ở vườn sau, thường khiến cả đám người tụ tập đến xem. Một
hôm, có ông già bán dầu đi qua, đặt gánh dầu xuống đứng bên cạnh xem
nhiệt náo..."
Jack rất thông minh, lập tức đoán được sẽ có chuyện xảy ra, bèn lên
tiếng: "Ông già đến so tài bắn cung hả?"
''Người ta đang kể chuyện anh không được chõ miệng vào, đây là quy
tắc..." Lục Kiều Kiều lườm Jack một cái rồi kể tiếp: "Ông già ấy thấy Trần
Nghiêu Tư bắn mười mũi tên thì trúng chín mũi, liền nhìn người ta ngây ra
cười. Họ Trần kia thấy rất không vừa mắt, bèn bước đến tóm lấy ông già
nói, lão già, có phải đến đây sinh sự không? Lão cũng biết bắn tên hả?"
Jack lại chen vào: "Thật hẹp hòi, có thể khiến người ta cười là chuyện
đáng vui mừng chứ lại?"
"Anh không hiểu, người Trung Quốc không thích người khác nhìn mình
cười. Có điều ông già nói, thế này thì có gì ghê gớm chứ? Chẳng phải chỉ là
quen tay thôi sao. Trần Nghiêu Tư phen này nổi cáu thật, hắn nói, lão già