nhận giá ấy. Người ta viết tên mình trên mười bốn tờ phiếu rồi trộn lẫn, để
tất cả chúng vào một chiếc mũ, sau đó mỗi cô nhập một phiếu. Khi chỉ còn
lại hai tờ nữa, anh ta tiến lại gần những người đến lượt nhập phiếu.
- Hãy trả thêm mỗi phiếu năm đồng nữa, - Hôsê Accađiô thúc giục, - rồi tôi
sẽ chia cho hai cô mà.
Anh sống bằng cách ấy. Đã sáu mươi nhăm lần anh đi vòng quanh trái đất,
sống chung với những người thủy thủ vong quốc. Những người đàn bà đêm
ấy ngủ với anh trong tiệm bác Catarinô đã đưa anh trần như nhộng ra tận
phòng nhẩy để tất cả mọi người xem cái cơ thể không có lấy một milimét
không săm: săm đằng trước, săm đằng sau, săm từ cổ cho đến tận ngón
chân. Anh ta không hòa nhập được vào cuộc sống gia đình.
Cả ngày thì ngủ, tối đến anh ta thức trắng đêm kiếm ăn bằng trò may rủi,
thi thố sức lực ở cái xóm thợ nghèo khổ. Trong những dịp hiếm có, Ucsula
mời được anh ngồi vào bàn ăn. Anh tỏ ra là một người dễ mến, nhất là khi
kể về những chuyện mạo hiểm của mình ở những đất nước xa xôi. Anh
từng bị đắm tàu và đã trôi giạt hàng vài tuần trên biển cả ở Nhật Bản và
sống bằng cách ăn xác một người bạn chết vì bệnh cảm nắng mà thịt của
anh ta được ướp muối rồi lại được ướp muối, được nấu chín dưới ánh mặt
trời đã trở thành một thứ mắm ngấu có vị ngòn ngọt. Một buổi trưa chói
chang nắng ở vịnh Bengala, con tàu của anh đã chiến thắng một chú rồng
biển mà trong ruột nó người ta thấy nào mũ sắt, khoá thắt lưng và cả vũ khí
của một người thám hiểm đại dương. Ở biển Caribê anh từng nhìn thấy
bóng ma chiếc tàu của tên ướp biển Victo Huygô với một cánh buồm bị gió
thổi rách tả tơi, mui thuyền bị dán biển nhấm thủng lỗ chỗ, mãi mãi nó bị
lạc hướng trên đường tới đảo Goađalupê. Ngồi bên bàn, Ucsula thổn thức
khóc như thể bà đang đọc những bức thư không bao giờ được gửi cho
mình, trong đó Hôsê Accađiô kể cho bà nghe những chiến công cũng như
những thất bại của anh. "Ở đây, nhà cửa rộng rãi đến như thế, con ta ạ", bà
nức nở nói: "Và cơm thì thừa mứa phải đổ cho lợn ăn. Mà nào con có ở nhà
cho mẹ nhờ…". Nhưng trong thâm tâm bà không thể nhận rằng cái thằng
bé được những người digan mang đi theo giờ đây lại chính là kẻ phàm phu
ăn hết một nửa con lợn sữa trong bữa ăn trưa và hơi thở của y nóng hổi làm