cắn vào chân. Cô bị cứng lưỡi nhưng không vì thế mà tuần trăng mật của
họ kém phần vui vẻ đi. Hàng xóm giật mình trước những tiếng la hét khiến
cả xóm phải thức dậy một đêm tới tám lần, một buổi trưa tới ba lần và họ
cầu khẩn cho cơn cuồng say quá trớn ấy không làm kinh động những người
chết đang yên nghỉ trong cõi thanh tịnh ở ngoài nghĩa địa.
Aurêlianô là người duy nhất lo lắng cho họ. Anh sắm một số đồ dùng và trợ
cấp tiền cho họ tới khi Hôsê Accađiô nhìn cuộc đời thực tế hơn và bắt tay
khai phá đất đai vô chủ liền kề với sân nhà. Trái lại, Amaranta không bao
giờ nguôi thù đối với Rêbêca, mặc dù cuộc đời đã mang đến cho cô niềm
vui chưa từng mong đợi. Đó là việc Piêtrô Crêspi, vẻ bình thản, đầy cao
thượng che giấu nỗi đau thất tình, vẫn đến ăn cơm trưa với gia đình vào
ngày thứ ba hàng tuần theo gợi ý của Ucsula, người vẫn chưa biết làm thế
nào để chữa thẹn. Vẫn giữ nguyên dải băng đen trên vành mũ như để biểu
hiện sự thân tín đối với gia đình anh thích thú bày tỏ lòng mến phục của
mình đối với Ucsula bằng cách mang đến biếu bà những tặng phẩm kỳ lạ:
cá sacđin Bồ Đào Nha, mứt hồng Thổ Nhĩ Kỳ, và trong dịp cần thiết, cả
một tấm khăn choàng vai Manila quí giá. Amaranta, với tình cảm âu yếm,
chiều chuộng anh. Cô mò đoán cái sở thích của anh, tỉ mẩn nhật từng sợi
chỉ tuột ở ống tay áo cho anh và để mừng ngày sinh nhật của anh, cô viền
và thêu lồng chữ tên hai người trên cả một tá khăn mùi xoa. Những ngày
thứ ba, sau bữa cơm trưa, trong lúc Amaranta ngồi ở hành lang, anh luôn ở
bên cạnh tán chuyện vui. Có một buổi chiều thứ ba, khi không một ai nghi
ngờ chuyện sẽ xảy ra thì đã xảy ra: Piêtrô Crêspi ngỏ lời muốn được cưới
cô làm vợ. Cô gái vẫn điềm nhiên thêu. Đợi cho hết nóng tai, với giọng
người lớn, cô bảo anh:
- Tuỳ thôi, Crêspi ạ, nhưng hãy để khi nào chúng mình thật hiểu nhau đã.
Vội vã thì chẳng tất đâu.
Ucsula đâm ra bối rối. Mặc dù rất nể vì Piêtrô Crêspi bà vẫn chưa khẳng
định được rằng nếu từ góc độ đạo đức mà xét, thì sự quyết định của mình là
tốt hay xấu, nhất là việc này xảy ra ngay sau quan hệ tình yêu của Piêtrô
Crêspi với Rêbêca kéo dài và ồn ĩ. Song, bà đã chấp nhận tình yêu ấy, coi
như một sự kiện không cần phải hỏi han ý kiến người khác vì lúc ấy không